Tôi chỉ lạnh lùng nhìn bà ta, như đang xem một vở hài kịch rẻ tiền.

“Thứ nhất, chuyện ly hôn, không phải do bà quyết định.”

“Theo luật hôn nhân, một bên cảm thấy tình cảm rạn nứt thì hoàn toàn có quyền yêu cầu ly hôn.”

“Thứ hai, tôi không cướp tiền nhà họ Hứa. Tôi chỉ đang đòi lại tiền tôi bị các người lợi dụng.”

“Thứ ba, tôi đã ký đơn ly hôn rồi, bà có vò nát thì cũng vô dụng. Máy tôi còn bản gốc, cần thì tôi in thêm một trăm bản.”

Từng câu, từng chữ, đều rõ ràng và lạnh như nước đá.

Lời nói của tôi như xối thẳng một thau nước lạnh vào đống lửa đang cháy rực của bà ta.

Bà ta nghẹn họng, chỉ có thể run rẩy giơ tay chỉ tôi, thở dốc từng hơi, ngực phập phồng dữ dội.

Ba chồng Hứa Chính Hồng nãy giờ im lặng, gương mặt cũng đã chuyển sang xám xịt.

Có lẽ cả đời ông ta chưa từng nghĩ, quyền uy gia trưởng mà mình gìn giữ bao năm, hôm nay lại bị đứa con dâu này đánh sập tan tành.

Ông nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Có tức giận, có ngỡ ngàng, nhưng nhiều nhất là bất lực.

“Con bài tình thân” mà ông luôn tự hào, giờ đây thua trắng trước một tờ đơn ly hôn.

Hứa Minh Tiết cúi đầu, vẫn giữ tay đỡ mẹ, không dám nói nửa lời.

Bởi cậu ta biết, mọi chuyện đến mức này, đều do mình gây ra.

Tất cả ánh mắt lại dồn về phía Hứa Minh Triết.

Anh ta vẫn thất thần nhìn cục giấy bị vò nát trên bàn.

Cứ như đang nhìn vào cuộc hôn nhân vừa bị mình đánh mất.

Tôi đứng dậy.

Từ ví lấy ra vài tờ tiền, đặt dưới ly Americano đã nguội lạnh.

“Phần của tôi, tôi đã trả.”

Tôi nhìn họ một lượt.

“Còn các người, tùy ý.”

Nói xong, tôi xách túi, xoay người bước đi.

“Duệ Duệ!”

Hứa Minh Triết cuối cùng cũng phản ứng, bật dậy định đuổi theo kéo tôi lại.

Tôi không quay đầu.

Tôi chỉ dừng lại, lưng vẫn quay về phía anh ta, nói một câu cuối cùng.

“Hứa Minh Triết.”

“Tôi nói cho rõ.”

“Trên đơn ly hôn đã ghi, nhà và xe đều là tài sản trước hôn nhân của tôi, không liên quan đến anh.”

“Điều duy nhất còn ràng buộc giữa chúng ta là 136.780 tệ kia.”

“Trong vòng một tuần, tiền vào tài khoản, chúng ta đến Cục Dân chính, đường ai nấy đi.”

“Nếu không, món nợ đó sẽ cùng anh được chuyển hết cho luật sư của tôi.”

“Lúc đó, muốn giữ mặt mũi hay ra tòa, anh tự chọn.”

Nói xong, tôi không quay đầu lại nữa.

Tôi ngẩng cao đầu, bước ra khỏi quán cà phê khiến tôi nghẹt thở suốt buổi chiều.

Sau lưng là tiếng chửi rủa điên cuồng của mẹ chồng, và tiếng gọi thê lương bất lực của Hứa Minh Triết.

Tôi không dừng lại.

Càng không quay đầu.

Khi tôi bước ra khỏi cửa quán, hít một hơi thật sâu bầu không khí lạnh ngoài trời.

Tôi cảm thấy—mình đã được tái sinh.

Bầu trời vẫn u ám như cũ.

Nhưng trong lòng tôi, lần đầu tiên sáng rõ, nhẹ nhõm chưa từng có.

Tôi biết, từ giây phút này.

Cuộc đời của tôi, cuối cùng đã do chính tôi làm chủ.

Tôi không còn phải trả giá cho lỗi lầm của người khác.

Không cần vì cái gọi là “gia đình hòa thuận” mà chịu đựng, nhẫn nhịn.

Không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai để sống.

Tôi, Thẩm Duệ, tự do rồi.

Tôi gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ một khách sạn.

Tôi cần một nơi, để hoàn toàn nói lời tạm biệt với quá khứ.

Ngồi trong xe, nhìn dòng người và cảnh vật lướt nhanh qua ô cửa.

Điện thoại tôi rung liên tục.

Là Hứa Minh Triết gọi.

Hết lần này đến lần khác.

Tôi bực bội, trực tiếp chặn số, rồi tắt nguồn.

Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Ba năm hôn nhân, như cuốn phim quay chậm hiện về trong đầu.

Những ngày từng ngọt ngào.

Những viễn cảnh từng hy vọng.

Giờ nhìn lại, chỉ thấy nực cười.

Một trò hề đắt giá, phải trả bằng 136.000 tệ.

Nhưng, giấc mơ đã kết thúc.

Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ sống cho chính mình.

08

Tôi ở khách sạn qua một đêm.

Đó là giấc ngủ yên bình nhất của tôi suốt ba năm qua.

Không trằn trọc, không tỉnh giấc giữa đêm.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm chiếu vào, tôi mở mắt, thấy tinh thần sảng khoái lạ thường.

Tôi bật điện thoại lên.

Hàng chục cuộc gọi nhỡ, cả trăm tin nhắn WeChat.

Tất cả đều đến từ Hứa Minh Triết.

Tôi không mở xem.

Tôi biết, bên trong chỉ là những lời xin lỗi, hối hận, cầu xin hoặc chất vấn.

Những lời đó, có lẽ hôm qua còn làm tôi mủi lòng.

Nhưng giờ đây, chẳng thể lay động nổi trái tim tôi nữa.

Tôi bình thản xóa hết tất cả tin nhắn và nhật ký cuộc gọi.

Sau đó, tôi gửi tin cho luật sư của mình.

“Luật sư Vương, bên kia đã nhận được đơn ly hôn, nhưng chưa đồng ý. Nhờ anh chuẩn bị bước tiếp theo.”

Luật sư đáp lại rất nhanh.

“Vâng, cô Thẩm, chúng ta cứ theo đúng kế hoạch.”

Xong xuôi, tôi mới dậy, đánh răng rửa mặt và trang điểm.

Tôi chọn một chiếc váy vàng tươi, trang điểm nhẹ nhàng mà sắc sảo.

Người phụ nữ trong gương—thần thái rạng rỡ, ánh mắt kiên định.

Như thể người phụ nữ từng bị cuộc hôn nhân và gánh nặng gia đình mài mòn đã hoàn toàn chết đi.

Còn tôi bây giờ, là Thẩm Duệ mới—sống vì chính mình.

Tôi trả phòng và đến thẳng công ty.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, cô đồng nghiệp Tiểu Trương đã ghé tới, mặt đầy bí mật.

“Chị Thẩm Duệ, chồng chị mới đến đấy.”

Tôi khựng lại.

“Anh ta đến làm gì?”

“Em không biết, chỉ thấy đứng dưới lầu, mặt mũi rất tệ, cứ như mất hồn.”

“Bảo vệ không cho lên, anh ta cũng chẳng đi, cứ đứng đó rất lâu rồi mới chịu rời đi.”

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Xem ra, Hứa Minh Triết đã bắt đầu chiến dịch “canh chừng – níu kéo”.

Tôi không thể quay lại căn nhà đó nữa.

Tôi phải tìm nơi ở mới càng sớm càng tốt.

Nghỉ trưa, tôi bắt đầu lướt điện thoại tìm phòng trọ.

Đang chăm chú xem, thì một số lạ gọi tới.

Tôi chần chừ vài giây, rồi vẫn nghe máy.

“A lô, tôi nghe.”

“Duệ Duệ, là anh.”

Giọng khàn khàn, mệt mỏi của Hứa Minh Triết vang lên.

Tôi cau mày.

“Sao anh biết số này?”

Đây là số phụ tôi dùng cho công việc, anh ta không đáng ra phải biết.

“Anh hỏi mẹ em.”

Cơn giận dâng lên trong lòng tôi.

Anh ta dám làm phiền đến người thân tôi.

“Hứa Minh Triết, anh muốn gì nữa?”

Giọng tôi lạnh đi hẳn.