“Anh lấy tư cách gì mà nói A Niên?”
Tô Dư bước lên, che chở cậu ta sau lưng mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Từ Thì Dã.
“Anh đến đây thì là chính đáng, là không chịu thiệt, là hợp lý.
Tôi đến thì thành hư hỏng, thành đê tiện, thành không có đạo đức.
Từ Thì Dã, chúng ta đều là con người, cũng chỉ là đến vui chơi. Khác nhau ở chỗ tôi là phụ nữ, còn anh là đàn ông —
Vậy là anh có quyền phán xét tôi sao? Anh không thấy mình tiêu chuẩn kép quá đáng lắm à?”
Tô Dư càng nói càng giận, mà Giang Kỳ Niên sau lưng vẫn còn rưng rưng nước mắt.
Cô đau lòng đến mức lập tức nắm lấy tay cậu.
Sau đó dứt khoát kéo Giang Kỳ Niên rời đi, vừa đi vừa bực bội lẩm bẩm:
“Đầu óc anh ta có vấn đề, mình đừng chấp.”
Tôi — người đứng từ xa âm thầm theo dõi toàn bộ cảnh tượng này —không nhịn được bật cười.
Một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
11
Mọi thứ đang đi theo hướng tốt đẹp.
Mà tôi cũng không quên tiếp tục gây áp lực cho nhà họ Từ.
Từ Thì Dã cứ lưỡng lự giữa hai cô con gái tôi, vừa không dứt khoát với Ôn Oanh, vừa không thể buông Tô Dư.
Chính vì không rõ ràng như vậy, mới dẫn đến bi kịch sau này.
Thế nên, người như thế… phải cho một bài học.
Tôi ra sức gây sức ép lên nhà họ Từ, đặc biệt trên thương trường, tôi tuyệt đối không nương tay.
Có điều, dường như nhà họ Từ lại hiểu sai ý tôi.
Tưởng tôi tức giận vì Từ Thì Dã không đối xử tốt với Ôn Oanh, nên vội vã hối thúc anh ta đến xin định ngày cưới.
Khi anh ta tới, tôi không ngăn lại.
Ôn Oanh đưa anh ta ra sau vườn, còn tôi thì đứng từ xa quan sát.
Từ Thì Dã mở lời rất thẳng:
“Ôn Oanh, chúng ta quen biết đã lâu, thật lòng mà nói, trước đây anh rất thích em.
Tuy tính cách em hơi nóng, đôi lúc cáu kỉnh, nhưng em vẫn là người tốt bụng, thuần khiết.
Nhưng anh phải thừa nhận, dạo gần đây anh có chút dao động.
Anh không rõ bản thân mình yêu ai, anh đã từng do dự… nhưng gia đình gây áp lực, muốn hai ta nhanh chóng kết hôn.
Anh nghĩ… mình là người có trách nhiệm.
Nếu sau này kết hôn, anh sẽ cố quên Tô Dư, toàn tâm toàn ý yêu em.
Tuy không biết sẽ mất bao lâu, nhưng anh tin em sẽ đợi anh… đúng không?”
Nói xong một tràng lý lẽ mập mờ, Từ Thì Dã bày ra vẻ mặt thống khổ giằng xé,
như thể anh ta là người đàn ông si tình và có trách nhiệm nhất trên đời.
Tôi suýt thì bật cười thành tiếng.
Còn Ôn Oanh thì chỉ đứng yên, im lặng nhìn anh ta,sau đó, khẽ cười một tiếng:
“Không, em thật sự muốn biết, anh lấy đâu ra cái mặt dày đó vậy?”
Vừa nói, cô bé vừa tiến lên sát thêm vài bước.
“Cảm ơn anh đã thành thật, vậy em cũng sẽ thẳng thắn với anh.
Trước kia em thích anh, chỉ đơn giản là vì gương mặt này. Em thấy anh đẹp trai, nên mới bảo mẹ sắp xếp hôn sự cho chúng ta.
Nhưng gần đây em gặp một người còn đẹp trai hơn anh, tính cách lại tốt hơn, không dính dáng tới bất kỳ người phụ nữ nào, sạch sẽ, biết nghe lời.
Vậy anh nói xem, anh còn lý do gì để em phải thích anh nữa?”
Ôn Oanh dừng lại một chút, nhìn biểu cảm ngày càng kinh ngạc của Từ Thì Dã,
cô nói câu cuối cùng:
“Em nghĩ anh luôn quên mất một chuyện. Hôn ước giữa chúng ta có thành hay không, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay em.
Anh lấy tư cách gì, vừa muốn cưới em, lại vừa bắt em chờ anh quên đi một người phụ nữ khác?
Từ Thì Dã, giờ Tô Dư không cần anh, thì anh tưởng em sẽ cần chắc?”
Nói xong, cô quay lưng bước đi, không còn chút lưu luyến nào như trước.
12
Rất tốt. Có lựa chọn tốt hơn rồi, hai cô con gái của tôi đều không còn vướng bận gì đến Từ Thì Dã nữa.
Và cái hôn ước này, tất nhiên cũng được hủy bỏ.
Thành thật mà nói, hôn sự là tôi đề xuất, giờ tôi là người hủy bỏ, xét về lý thì tôi cũng hơi đuối.
Nhưng rồi tôi công bố thân phận của Tô Dư.
Tô Dư, tên đầy đủ là Ôn Dư. Con gái duy nhất và ruột thịt của tôi.
Còn Ôn Oanh, là con nuôi.
Vậy xét cho cùng, cả hai đều là con gái tôi.
Còn Từ Thì Dã thì sao? Chần chừ giữa hai người, khiến quan hệ giữa họ ngày càng tệ.
Thế nên, chuyện “lý” mà tôi tưởng mình đang thiếu — coi như xóa bỏ.
Con gái tôi, không sai.
Sai là Từ Thì Dã, người muốn làm “máy điều hòa trung tâm”, chia đều tình cảm.
Và như tôi từng nói:
Trời trở lạnh rồi, nhà họ Từ nên phá sản thôi.
Chỉ khi như vậy, ánh hào quang “nam chính” mới thật sự biến mất.
Muốn ăn trắng mặc trơn trên đầu nhà tôi?
Nằm mơ đi!
13
Hai năm sau, bên cạnh Ôn Dư đã có người mới.
Cũng là kiểu “trà xanh”.
Nhìn thì ngoan ngoãn, yếu ớt, khóc lên lại càng khiến người khác thương.
Tôi từng hỏi cô vì sao lại đổi người.
Cô nói:
“Hôm đó buổi chiều, con làm theo ý mẹ, đến công ty kiểm tra.
Vừa ra thang máy thì gặp nghệ sĩ đang hot nhất mà công ty mình ký. Bọn con có nói chuyện vài câu.
Không ngờ anh ta nhìn thấy, rồi bắt đầu dỗi, bắt con phải thề là chỉ được yêu mình anh ấy.
Con dỗ mãi cũng không được, anh ta còn ép con phải cho nghệ sĩ kia nghỉ việc mới chịu thôi.
Lúc đó con mới thấy, hình như anh ta bắt đầu được voi đòi tiên rồi.”
Nói xong, cô đeo kính râm, chuẩn bị ra khỏi nhà.
Vừa đi vừa nói: “Mấy chuyện đó không đáng bận tâm đâu, dạo này dự án mới ở công ty có vấn đề, con phải đích thân giám sát.”
Hiện tại, Ôn Dư đã bắt đầu học quản lý công ty theo yêu cầu nghiêm khắc của tôi.
Cô có năng khiếu thật sự.
Vượt qua được giai đoạn đầu bỡ ngỡ, cô càng lúc càng vững vàng, trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận.
Còn Ôn Oanh thì sao? Không đổi người yêu.
Nhưng… đã mang thai.
Đối phương muốn kết hôn. Cô thì nhất quyết không.
“Hiện giờ như vậy là tốt nhất.
Không cưới thì chuyện giữa chúng con không bị đẩy lên thành việc giữa hai gia đình.
Con không phải đối mặt với họ hàng của anh ta, cũng không lo anh ta mơ tưởng đến tài sản nhà mình.
Còn con, đã mang thai mười tháng, tự mình sinh con ra, nên đứa trẻ chắc chắn sẽ mang họ Ôn.
Vậy thì so ra, kết hôn… có lợi gì đâu?”
Thế nên cô cứ sống theo ý mình.
Chỉ cần vui là được.