Đọc từ đầu: https://www.truyenmongmo.com/ai-moi-la-con-gai-toi/

_______________
Người quản lý công ty giải trí lập tức đến bên tôi, thì thầm báo cáo thông tin:

“Giang Kỳ Niên, nghệ sĩ mới ký hợp đồng.

Gia cảnh rất khó khăn. Bố nghiện rượu, mẹ mắc bệnh nặng, còn có một em gái đang đi học.

Cả gia đình đè lên vai cậu ấy. Gần đây bệnh tình của mẹ lại trở nặng, cần làm phẫu thuật, chi phí rất lớn.”

Đúng là đáng thương.

Thành thật mà nói, tôi chỉ thoáng động lòng một chút.

Bởi tôi sống đến chừng này, người đáng thương tôi gặp không thiếu.

Nếu ai cũng vì đáng thương mà giúp đỡ, tôi cũng sẽ kiệt sức mất.

Tôi không phải người quá tốt, bản chất vẫn là thương nhân, không thể vô điều kiện giúp ai cả.

Nếu hôm nay Tô Dư không có mặt ở đây,

có lẽ, vì lý do nhân đạo, tôi sẽ cho công ty tạm ứng lương trước cho cậu ta để giải quyết khó khăn trước mắt.

Nhưng hiện tại thì—

Tô Dư cũng nghe thấy những lời đó, cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút lưỡng lự.

Cuối cùng, cô đưa tay chỉ về phía Giang Kỳ Niên. “Mẹ ơi, con có thể giúp cậu ấy được không?”

Tôi không lập tức đồng ý, mà nói với cô:

“Những người có hoàn cảnh đáng thương như vậy… thật ra rất rất nhiều.

Nếu lần nào con cũng muốn giúp vô điều kiện, cuộc sống của con sẽ rất mệt mỏi.

Hơn nữa, có những việc con giúp được một lần, nhưng không thể giúp mãi. Thậm chí người ta còn được voi đòi tiên, coi sự giúp đỡ đó là lẽ đương nhiên.

Vì vậy, đôi khi nói rõ ngay từ đầu, con giúp người ta, con cần gì ở họ – rõ ràng như một cuộc giao dịch – lại là cách tốt hơn.”

Nghe xong lời tôi, Tô Dư lại trầm mặc một lúc, sau đó cô đứng dậy, bước thẳng vào phòng tập kia.

Cửa phòng không đóng, nên tôi nghe rõ cuộc đối thoại bên trong.

Tô Dư ngồi xuống trước mặt Giang Kỳ Niên, giọng cô nhẹ nhàng: “Tôi biết cậu đang rất cần tiền. Tôi có thể giúp.”

Nghe vậy, Giang Kỳ Niên ngẩng đầu, sững người nhìn Tô Dư, trong mắt vừa cảnh giác vừa xúc động. “Cậu muốn gì?”

Tô Dư cụp mắt xuống, có vẻ không hiểu: “Không thể chỉ đơn thuần là giúp đỡ sao?”

Giang Kỳ Niên cười lạnh một tiếng: “Tôi không tin trên đời có bữa cơm nào miễn phí.
Nếu cậu giúp tôi, nhất định là có mục đích gì đó từ tôi. Thà nói rõ ra còn hơn, việc gì phải giấu giấu diếm diếm?

Chẳng lẽ cậu nói cậu yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên? Cậu tin được không? Tôi thì không tin.”

Nghe tới đây, Tô Dư quay đầu lại nhìn tôi một cái, ánh mắt như hiểu ra điều gì đó, mà cũng như vẫn chưa hiểu hoàn toàn.

Cuối cùng, cô nói: “Vậy thì trong ba tháng tới, cậu phải nghe theo tôi. Đi chơi với tôi, cho tôi giá trị tinh thần.

Đổi lại, tôi sẽ lo viện phí cho mẹ cậu. Thậm chí còn có thể giúp em gái cậu chuyển sang trường tốt hơn.

Cậu đồng ý không?”

Giang Kỳ Niên nhìn cô, trong mắt mang theo ý vị khó đoán, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra. “Tiểu thư, tôi đồng ý.”

8

Không ngoài dự đoán, tôi lại bị dòng chữ ảo mắng te tua.

【Rồi rồi rồi, giờ đến lượt “mỹ nam kế” phải không?】
【Ôn Thu Trì đúng là thâm độc, biết nữ chính mềm lòng, nên cố tình sắp đặt một người như vậy để làm rối loạn cảm xúc cô ấy, để Từ Thì Dã rơi vào tay nữ phụ ác độc, quá đáng thật sự!】
【Tên Giang Kỳ Niên này rõ ràng là “trà xanh” chính hiệu, về sau còn gây sóng gió cho nam nữ chính nữa.】
【Tôi đoán đúng mà, cuối cùng vẫn là chọn Ôn Oanh, vì được nuôi từ nhỏ.】
【……】

Trước những suy đoán này, tôi chọn cách… phớt lờ.

Ừ thì, đúng là tôi có dùng mỹ nam kế thật.

Mục đích duy nhất là khiến ánh mắt của Tô Dư rời khỏi Từ Thì Dã.

Nhưng việc “nhường” Từ Thì Dã cho Ôn Oanh ấy hả? Không có chuyện đó.

Dù vậy, sau khi biết Tô Dư “nuôi trai”, phản ứng đầu tiên của Ôn Oanh lại là cực kỳ vui vẻ.
“Vậy là không còn ai giành Từ Thì Dã với con nữa rồi!”

Nó phấn khích đến mức lập tức chạy đi tìm người ta. Tôi cũng không ngăn cản.

Vì theo dòng chữ, Từ Thì Dã lúc này đang ở nhà uống rượu giải sầu, miệng cứ gọi tên Tô Dư không ngừng.

Ôn Oanh có đến, cũng chỉ chuốc lấy tổn thương.

Quả nhiên chưa đến nửa tiếng, cô bé lúc nãy còn hớn hở chạy vào, giờ đã khóc lóc chạy ra, che miệng nức nở.

Thấy tôi, lại càng ấm ức hơn. “Mẹ ơi… rốt cuộc là con kém Tô Dư chỗ nào chứ? Chỉ vì con khóc không đẹp bằng cô ta sao?”

Ôn Oanh vừa khóc vừa gào lên. Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt lem nhem gần hết, trông hơi… dữ tợn.

Tôi âm thầm lùi lại một bước.

Sau đó rất nghiêm túc gật đầu: “Nói thật… đúng là nó khóc đẹp hơn con thật.”

Một đứa thì khóc như mưa, làm người khác thấy xót. Một đứa thì nước mũi nước mắt chảy đầy mặt, chẳng thấy thẩm mỹ đâu cả.

Nghe tôi nói vậy, Ôn Oanh khóc còn to hơn.

Dù sao cũng là con gái mình, trêu nó vậy đủ rồi. Tôi lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho nó.

“Đừng khóc nữa. Không phải chỉ là một thằng con trai thôi sao? Nhà mình nhiều tiền như vậy, muốn tìm trai đẹp kiểu gì chẳng có?”

Ai ngờ con bé vừa nghe đã lắc đầu quầy quậy.

Nó nghiêm túc nói: “Không, con không muốn ai khác. Con muốn Từ Thì Dã. Con không giống Tô Dư.

Cô ta không thật lòng yêu Từ Thì Dã đâu, mới sáng ra đã bị thằng nhóc kia dụ mất hồn.
Tình yêu của con mới kiên định. Con không dễ thay lòng. Con chỉ yêu… ôi trời, đẹp trai quá.”

Nói chưa hết câu, ánh mắt Ôn Oanh bỗng quét qua phía cổng khu dân cư,
rồi dừng lại hẳn.

Tôi nhìn theo ánh mắt con.

Một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng vừa đúng lúc đi ngang qua, gió thổi nhẹ, nắng rọi trên vai, đẹp trai đến chói mắt.

Ôn Oanh – vừa mới tuyên bố yêu kiên định – lập tức mắt sáng như sao.

“Ánh nắng… áo trắng… trai đại học…”

Cô bé nuốt nước bọt cái ực, quay sang nhìn tôi, lại nháy mắt lần nữa.

“Mẹ ơi, nếu con nói con cũng có hứng thú, mẹ chịu tài trợ cho con không?”

So với việc cho người đi điều tra, rõ ràng theo dõi mấy dòng chữ đó là cách cập nhật thông tin nhanh nhất rồi.