Trịnh Hoài Trạch cảm động ôm lấy cô ta:

“Tiểu Điềm, chỉ có em là tốt với anh. Còn ai kia mồm thì nói yêu nhưng chưa bao giờ thật lòng nghĩ cho anh.”

Tôi gật đầu:

“Đúng, Tiểu Điềm tốt với anh như thế, thương anh như thế. Cô ta còn nói: mấy chục vạn thôi mà, vậy thì cô ta trả thay anh đi.

Dù sao nếu không có cô ta, anh đâu có ngoại tình, đâu có dọn sạch nhà tôi đem bán, đâu có lấy túi xách và mỹ phẩm của tôi đi tặng cho cô ta.

Nếu không có cô ta, chúng ta vẫn còn yêu nhau, đã chẳng có chuyện ra tòa hay nợ nần.

Tóm lại, mọi chuyện đều từ cô ta mà ra, nên cô ta yêu anh – thì trả nợ giúp anh đi, thế mới là thật lòng.”

Mặt Dương Tiểu Điềm lập tức tái nhợt, ánh mắt đầy tức giận.

Tôi chỉ đứng xem hai người họ rối loạn.

Ai trả tiền không quan trọng – miễn là tôi nhận đủ tiền là được!

Không ngờ chỉ đến hôm sau, Trịnh Hoài Trạch và Dương Tiểu Điềm lại tay trong tay xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Tôi đã mua đồ mới thay hết nội thất cũ.

Vừa bước vào, Dương Tiểu Điềm đã liếc ngang dọc khắp nhà, rồi nói:

“Cô Diệp, cô thật sự không suy nghĩ lại đề nghị của Trạch sao? Tôi thật sự không ngại việc anh ấy cưới cô đâu. Cô làm việc giỏi, kiếm được nhiều tiền thì đã sao? Không con, không người thừa kế – sống như vậy chẳng phải uổng phí cả đời à?”

Trịnh Hoài Trạch gật gù theo:

“Nếu em đồng ý, thì số tiền kia cũng khỏi phải trả nữa. Ba chúng ta sống cùng, sau này con của Tiểu Điềm sẽ gọi em là mẹ!”

Tôi lập tức cắt ngang:

“Thôi thôi, miễn đi. Tôi không có phúc phần đó đâu. Con ai không rõ mà lại đi làm mẹ kế à?”

Trịnh Hoài Trạch sững sờ:

“Em nói thế là sao?”

Tôi liếc nhìn Dương Tiểu Điềm – cô ta cúi đầu, không dám nhìn lại.

Tôi chẳng buồn giải thích.

“Tôi hỏi lại lần nữa, hai người đến đây để trả tiền đúng không? Nếu không, thì biến ra khỏi nhà tôi ngay, đừng ô nhiễm không khí ở đây.”

Trịnh Hoài Trạch làm bộ giàu có, lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra, kẹp giữa hai ngón tay:

“Diệp Mẫn, em chẳng phải chỉ cần tiền sao? Tiền đây, mật khẩu sáu con tám.

Nhưng nhớ cho kỹ, sau này anh nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó, hy vọng em đừng hối hận!”

Nói rồi, hắn ném thẻ xuống sàn, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo:

“Quen em là nỗi nhục lớn nhất đời tao!”

Tôi cầm chổi phang thẳng lên đầu hắn:

“Biến hết khỏi nhà tôi!”

Trịnh Hoài Trạch ôm đầu chạy loạn, Dương Tiểu Điềm đã mở cửa trốn từ sớm.

“Đồ điên! Diệp Mẫn, cô là đồ điên!”

Tống hết rác ra khỏi nhà, tôi mới nhặt thẻ lên rồi đến ngân hàng gần nhất để rút tiền.

Tôi thấy lạ – hiểu rõ Trịnh Hoài Trạch như vậy, không có tôi chu cấp thì đến 5.000 tệ hắn còn không xoay được.

Sao lần này lại có tiền trả tôi?

Dương Tiểu Điềm thật sự bỏ tiền ra giúp hắn sao?

Không thể nào!

Cô ta là kiểu người chỉ vì tiền mà theo hắn – đến lúc hoạn nạn không bỏ đi là tốt lắm rồi, sao có thể móc tiền giúp hắn được?

Nhưng thôi kệ, tiền tôi đã lấy lại đủ, thế là xong.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Việc đầu tiên là chặn số, xóa liên lạc với cả hai người.

Tôi đã xin công ty cho tiếp tục làm việc tại nước ngoài để theo sát dự án. Chuyến bay là sáng ngày kia.

Trước khi rời đi, tôi liên hệ với môi giới để bán luôn căn nhà này.

Khi nào công việc ở nước ngoài ổn định, tôi sẽ đón bố mẹ sang sống cùng.

Giữ lại căn hộ này cũng chẳng để làm gì.

Nhưng lúc ra sân bay, tôi vẫn làm một việc “thiện”.

Gửi cho Trịnh Hoài Trạch một bản sao kết quả khám sức khỏe.

Ba tháng sau, tôi nghỉ phép về thăm bố mẹ.

Trong buổi tụ họp bạn bè, có người kể chuyện:

“Mẫn Mẫn, Trịnh Hoài Trạch đúng là đáng đời.”

“Cậu biết tiền hắn trả cậu là ở đâu ra không?”

“Hắn vay đủ thứ, từ app tín dụng cho đến tín dụng đen. Nghe nói vay một phát 800.000 tệ.”

“Trả cậu 310.000 xong, còn lại gần 500.000, định cùng con bé kia tiêu xài sung sướng. Ai ngờ đâu sau đó phát hiện mình bị vô sinh, cả đời không có con được.”

“Thế là bắt đầu cãi nhau, con nhỏ kia thì bảo cái thai là của hắn, còn kéo hắn đi bệnh viện xét nghiệm.

Ai ngờ con bé đó chờ hắn đi khám thì ôm hết tiền chạy theo bạn trai mới.”

“Giờ thì tiền mất, nợ chồng chất, nghe nói cha mẹ hắn phải bán cả nhà đất ở quê mà vẫn không đủ trả nợ.

Trịnh Hoài Trạch thì ba ngày bị người ta tìm tới đòi đánh một lần.”

Tôi chỉ cười nhạt, không nói gì, cũng chẳng thấy thương hại.

Bởi vì… kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách.

Một khi đã chọn, thì phải chấp nhận hậu quả.

Là người lớn, mỗi quyết định đều vẽ ra con đường cho chính mình.

[Toàn văn kết thúc!]