Quả nhiên, tân đế truyền chỉ triệu kiến riêng ta nhập cung.
Chàng muốn thăm dò ý tứ của ta, hẹn gặp riêng nơi ngự hoa viên.
Nay chàng đã hai mươi lăm tuổi, hậu cung vẫn còn để trống. Quần thần sớm đã nhiều lần dâng tấu, mong chàng mở rộng hậu cung.
Kiếp trước, chàng là một đế vương đầy thủ đoạn, hậu cung dẫu nhiều phi tần, nhưng chưa từng nổi lên sóng lớn.
Chàng có hơn mười vị hoàng tử, cùng vài công chúa, xem như là bậc thiên tử đông con cháu.
Chưa đợi chàng mở miệng, ta đã nhoẻn cười nói trước: “Bệ hạ, hoa trong ngự hoa viên này thật đẹp. Chỉ tiếc… đều là do người cắt tỉa mà thành, thiếu đi phong vị tự nhiên.
Thần nữ lại thích loài dại hoa mọc tự do, ngông nghênh gió sương.”
Tân đế nhíu mày.
Chàng vuốt nhẫn ngọc nơi ngón cái, ẩn ý sâu xa: “A Yên, trẫm nay đã là vua một nước, là chủ thiên hạ. Trẫm chỉ muốn có được điều mình mong.”
Ta vội phụ họa, “Chỉ là ép uổng thì trái ngọt cũng hóa cay, ngày dài tháng rộng cũng hóa đọa đày. Đôi bên đều vui, chẳng phải tốt hơn sao?”
Ta thật chẳng biết làm sao.
Tuy ta háo tài tham sắc, nhưng nếu nhập cung thật, e rằng sẽ khiến các phi tần khác đêm đêm mất ngủ.
Ta đẹp như thế, lại thiện lương như thế, người khác chỉ biết tự ti mặc cảm.
Ta chẳng muốn khiến hậu cung nổi phong ba máu tanh.
Tân đế còn muốn nói tiếp, ta bèn nắm lấy tay chàng, ánh mắt kiên định mà nhìn: “Bệ hạ, tình cảm nam nữ sớm muộn gì cũng phai nhạt.
Nhưng tri kỷ, là mãi chẳng đổi thay. Thần nữ nguyện coi bệ hạ là tri kỷ suốt đời, vì đại nghiệp của bệ hạ mà tận tâm cống hiến.”
Ta lấy ra bản địa đồ, đem kế hoạch mở rộng thương lộ trình lên hoàng đế.
“Bệ hạ xem, nơi nào thương đội của thần nữ đi qua, nơi đó sẽ cắm cờ Đại Ung. Có thần nữ ở đây, quốc khố không bao giờ thiếu bạc, biên cương tuyệt đối không đứt lương.”
“Thần nữ và bệ hạ, là tri kỷ đó.”
“Thần nữ sẽ lặng thầm không tiếng, làm người đứng sau lưng bệ hạ, làm bệ đá vững chắc nhất cho bệ hạ.”
Tri kỷ là không thể ngủ chung giường.
Huống hồ…
Bên ngoài còn biết bao tiểu lang quân đang đợi ta giải cứu, ta sao có thể mãi ẩn mình nơi hậu cung?
Nữ tử như ta, khí phách cao ngất, vốn nên trở thành chỗ dựa cho bao kẻ nam nhi yếu đuối.
Hoàng đế hốc mắt ửng đỏ.
Ta đoán, chắc người đã bị tấm lòng của ta làm cho cảm động rồi.
13 · Ngoại truyện
Tân đế rốt cuộc vẫn để ta rời cung.
Họ Vệ nhà ta âm thịnh dương suy, phụ thân sau khi cáo lão hồi hương, gia tộc liền chuyển hướng theo đường buôn bán.
Chưa đầy ba năm, ta liền trở thành gia chủ nhà họ Vệ, đồng thời nắm giữ danh hiệu đứng đầu giới hoàng thương.
Năm Ôn Như Ngọc mười sáu tuổi, cuối cùng vẫn tiến cung.
Khác với tiền kiếp, tân đế đời này không mở rộng hậu cung, ngoài Ôn hoàng hậu, chỉ có thêm bốn vị phi tần.
Ôn Như Ngọc cũng chẳng trải qua tranh đấu chốn cung đình, một đường thuận lợi bước lên ngôi hoàng hậu.
Nhưng ngày thành hôn của đế hậu, ta lại bị triệu kiến nhập cung.
Hoàng đế và hoàng hậu đồng loạt cười tủm tỉm nhìn ta, khiến ta trong lòng bất an khó nói.
Ôn hoàng hậu lên tiếng: “Tỷ tỷ mới từ Tây Vực trở về, dáng người gầy gò đi nhiều. Cứ ở lại trong cung nghỉ ngơi ít ngày đã.”
Hoàng đế tiếp lời: “Hoàng hậu nói rất phải. A Yên, trẫm… cũng rất nhớ nàng.”
Ta:
“……”
Ba người cùng ngồi trong tân phòng, có phần… không ổn cho lắm.
Giường cưới liệu có hơi chật chội không?
May thay, chiến thần tân nhiệm – La Trạm – kịp thời nhập cung.
Không hổ là đích thân ta dốc lòng bồi dưỡng, đứa con riêng của phủ Tướng quân nay đã tựa sói dữ. Ta chỉ mới đưa mắt ra hiệu, hắn liền thấu hiểu ngay.
“Bệ hạ, hoàng hậu, vi thần có chuyện gấp cần thương nghị với gia chủ họ Vệ. Việc liên quan đến biên cương Tây Vực, chậm trễ không được.”
Thế là ta thuận lợi được La Trạm đưa ra khỏi cung.
Vừa đặt chân lên xe ngựa, La Trạm bỗng nắm lấy cổ tay ta: “Tỷ tỷ, về sau đừng tùy tiện nhập cung. Tâm tư của hoàng thượng, chẳng lẽ tỷ còn không rõ?”
Ta hất tay hắn ra, trừng mắt: “Biết rồi.”
La Trạm mím môi, đôi mắt như ưng sắc bén nhìn ta: “Tỷ tỷ, Tiêu Tả nay đã mười tám, tuổi này tâm tư dễ loạn, tỷ cần phải cảnh giác.”
Ta bị hắn làm ầm lên mà nhức cả đầu.
Cuối cùng xe ngựa cũng đến trước cổng lớn phủ Vệ, giọng nói trầm thấp của Tiêu Tả vang lên lạnh lùng:
“La thiếu tướng quân, giao chủ tử lại cho ta, ngươi hãy trở về đi.”
Ta vừa định bước xuống xe ngựa, liền bị La Trạm bế ngang người ôm xuống.
Tiêu Tả lập tức bước lên tranh người.
“Thiếu tướng quân La, hãy giao gia chủ lại cho ta!”
La Trạm huýt sáo một tiếng: “Ta đưa tỷ tỷ vào phủ, cũng vậy mà thôi.”
Ta chỉ biết thở dài.
Tựa như kiếp trước, quanh thân ta, các lang quân tranh phong ghen tuông mấy chục năm chẳng dứt.
Biết làm sao được, tất cả đều do ta… quá mức nhân hậu xinh đẹp mà thôi!
— Toàn văn hoàn —