QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ac-phu-co-long-tot/chuong-1
Mà nàng vốn có một mối tình thanh mai trúc mã với một tiểu mộc dân.
Kiếp trước, tiểu mộc dân ấy cả đời không cưới vợ, chờ đợi nàng tới khi tóc bạc da mồi, vẫn ngày ngày ở Tống phủ làm thuê, suốt đời không thay lòng.
Một mối tình lay động cả đất trời.
Ta nhất định phải thành toàn cho họ.
Khi đậu hũ cô nương và tiểu mộc dân gặp lại, hai người ôm chặt nhau khóc như mưa.
Ta khuyên nhủ, “Giờ không còn sớm nữa, mau lên thuyền đi về phương Nam. Nếu chậm trễ, e rằng sẽ bị nhà họ Tống bắt trở lại. Số bạc này, đủ để hai người an cư lạc nghiệp nơi đất Giang Nam.”
Người thân của đậu hũ cô nương vì ham phú quý mà bán nàng đi, nay nàng tất nhiên chẳng thể trở lại nhà mẹ đẻ.
Cả hai quỳ sụp xuống trước mặt ta, dập đầu tạ ơn, “Ân nhân, nếu có kiếp sau, chúng con nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp.”
Không cần thế đâu.
Ta làm việc thiện, chưa từng cầu báo đáp.
Đợi đến khi đậu hũ cô nương và tiểu mộc dân lên thuyền rời đi, ta mới thấy yên lòng.
Ta quay sang Tiêu Tả và Ôn Như Ngọc, nhẹ giọng nói, “Thấy chưa? Làm người phải hành thiện. Chỉ có kẻ thiện tâm mới gặp lành báo.”
Cả hai ngoan ngoãn gật đầu.
“Tiểu thư, đã hiểu ạ.”
“Chủ tử, ta cũng đã hiểu.”
Tốt lắm.
Hôm nay lại tích thêm một công đức.
Nửa tháng sau, ta tới thành Đông.
Trong một ngõ hẻm, ta thấy có kẻ ép một thứ tử của tướng quân phủ chịu nhục luồn háng.
“Một đứa con của thiếp thất mà cũng dám nhận mình là hậu duệ tướng quân phủ?! Ha ha ha! Luồn qua háng gia gia đây, gia gia sẽ tha cho ngươi!”
Thiếu niên nọ không ai khác, chính là La Trạm – chiến thần kiếp trước, người sẽ trở thành cánh tay trái của tân đế.
Ta không lập tức ra mặt ngăn cản.
Chỉ đợi đến lúc La Trạm chuẩn bị bò qua, ta mới cất lời quát lớn.
Bởi ta muốn hắn ghi nhớ nỗi nhục này.
Nếu không trải qua, làm sao hắn có thể thực sự trưởng thành?
“Dừng tay!”
Ta phất tay, sai hộ vệ tiến lên, kéo La Trạm còn đang chui nửa người khỏi chỗ nhục nhã ấy ra ngoài.
Mấy tên công tử bột còn muốn gây sự, ta lạnh giọng ra lệnh, “Đánh cho đến khi chúng không bò dậy nổi thì thôi.”
Phải dạy cho bọn chúng một trận, mới nhớ đời.
La Trạm bị đưa đến trước mặt ta.
Ta dùng khăn lau mặt cho hắn, dịu giọng nói, “La Trạm phải không? Tướng quân phủ không dung ngươi, vậy thì theo ta.”
Cổ họng thiếu niên khẽ chuyển động, hốc mắt cũng ửng đỏ.
Đúng là một hài tử tốt.
Tương lai hắn sẽ nắm trọng binh trong tay, có hắn che chở, thương đạo của ta sẽ vươn xa khắp chốn.
Dường như ta đã thấy được núi vàng núi bạc đang mỉm cười với mình.
9
Vì tiểu thiếp của Tống Lâm An bỏ trốn cùng tình lang, tỷ tỷ cứ ngỡ mình thắng một ván.
Nàng hoàn toàn không biết, đó là công lao của ta.
Hôm ấy, tỷ tỷ hồi môn, nàng cùng di nương liên thủ nhục mạ ta.
Ta im lặng không đáp, nhường cho hai người họ tha hồ mắng mỏ.
Suy cho cùng…
Cơ hội như thế, chẳng có nhiều đâu.
“Nhị tiểu thư tuy là đích xuất, nhưng thanh danh đã hỏng rồi, muốn gả đi cũng khó.”
“Nghe nói nhị muội nhặt về ba kẻ ăn mày? Từ khi nào muội lại thích thu gom phế vật thế?”
Ta lặng lẽ nhìn dì và tỷ tỷ cùng cha khác mẹ.
Thật quá kiêu ngạo rồi đó.
Làm người, sao lại có thể ác đến như thế?
Khi phu nhân thừa tướng tới cửa, dì và tỷ tỷ vẫn còn mồm năm miệng mười châm chọc ta.
Phu nhân thừa tướng vội vã đến nơi, liếc mắt nhìn Ôn Như Ngọc phía sau lưng ta, rồi bước tới, vung tay tát thẳng vào mặt dì ta một cái, “Con gái ruột của ta, sao có thể là kẻ ăn mày trong miệng ngươi?!”
Ôn Như Ngọc và phu nhân thừa tướng, quả thực như khuôn đúc ra, giống nhau như đúc.
Phu nhân ôm chầm lấy Ôn Như Ngọc, lệ rơi đầy mặt.
Hôm nay, ta đã sớm cho người đưa mật thư đến tay phu nhân thừa tướng.
Trong thư đã nói rõ tất cả sự thật.
Giờ đây, dì và tỷ tỷ đều ngẩn người ra như phỗng.
Phu nhân thừa tướng sau khi khóc lóc một trận, liền nổi giận, mắng chửi thiếp thất trong phủ, “Con tiện nhân Chu di nương kia, dám tráo đổi con gái ta với con của ả?! Ta nhất định sẽ bán ả đi, khiến ả sống không bằng chết!”
Lúc này, ta thấy dì mình run rẩy, bèn tốt bụng hỏi một câu, “Dì à, dì sợ cái gì vậy? Dì có phải là người tráo đổi tã lót đâu.”
Thân thể dì ta lảo đảo, trừng mắt nhìn ta như thể đang nhìn yêu quái.
Sau chuyện này, ta trở thành ân nhân của phủ tướng quân.
Phu nhân thừa tướng còn nhận ta làm nghĩa nữ.
Dù Ôn Như Ngọc đã trở về phủ, nhưng vẫn thường tới thăm ta, mỗi lời đều ngọt ngào gọi một tiếng “A tỷ”.
Ta rất mãn nguyện.
Bởi nàng ấy, chính là mẫu nghi thiên hạ trong mấy mươi năm sau.
Những ngày sau đó, ta vẫn lặng lẽ vận chuyển lương thảo cho Nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử hồi thư, trong thư tràn đầy lời cảm kích.
Ta chỉ đáp vỏn vẹn, bảo chàng không cần tạ ơn.
Chỉ khi không mong báo đáp, thì mới nhận lại được càng nhiều hơn.
Dĩ nhiên, nguyên do chính vẫn là… bởi vì ta thiện lương.
Chẳng lẽ không đúng sao?
10
Nửa năm qua, ta mở y quán, võ quán, tửu lâu…
Ta rộng rãi chiêu mộ hiền tài, thế lực ngày càng bành trướng.
Dần dần, thiên hạ cũng quên mất rằng ta từng là vị hôn thê bị Tống Lâm An từ hôn.
Đến ngày tỷ tỷ trở dạ sinh nở rồi.
Xương hông nàng hẹp, sinh con át sẽ khó.
Ta đích thân dẫn lang trung đến phủ, lại bị ngăn ngoài cửa.
Tống Lâm An còn tự mình đứng chặn ta.
Giờ hắn đang là người đắc thế, đứng trên bậc đá cao cao tại thượng, chỉ hận không thể dùng lỗ mũi mà nhìn ta.