Giữa lúc kìm nén cơn uất ức, bàn tay nắm chặt của anh đột nhiên bị một bàn tay mềm xèo phủ lên. Nhỏ bé, mềm mịn, trắng mập, lại hơi lành lạnh.

Nhưng khoảnh khắc ấy, sự tàn bạo trong đáy lòng anh như bị đè bẹp xuống.

Bé A Tuế bẻ một ngón tay, dễ dàng gỡ nắm tay cứng ngắc của anh ra. Sau đó nắm lấy hai ngón tay anh, nhìn anh cười tít mắt:

“Cậu Năm đừng giận, A Tuế sẽ lấy lại huệ căn cho cậu nha.”

Bảo cậu Năm dùng bùa trên ấn đường chạm vào ấn đường kẻ kia chỉ là một bước trong khâu phá kiếp. Muốn lấy lại huệ căn hoàn toàn, còn phải làm thêm vài chuyện nữa. Đợi cướp lại huệ căn từ gã đàn ông xấu xa đó, cậu Năm lúc đó sẽ không phải là cậu Năm bây giờ.

Ừm, là Cậu Năm 2.0.

Tuy nhiên, chuyện lấy cắp huệ căn thế này A Tuế cũng mới gặp lần đầu. Sở dĩ có thể khẳng định, cũng là nhờ Phù Chính Đao.

Tà thuật cướp vận không hiếm, nhưng cướp được cả thiên phú huệ căn thì ít ỏi vô cùng.

Ngay từ lần đầu gặp Phù Chính Đao, A Tuế đã thấy khí vận quanh người lão bị pha tạp. Không chỉ khí vận, mà tướng mạo, thọ nguyên đều hỗn loạn. Bé ban đầu tưởng là do tà sư che đậy mệnh số của mình. Sau khi tận mắt thấy bàn tay quỷ mà lão luyện từ tà trận, A Tuế mới biết có cả loại tà trận như vậy.

À đúng rồi, trận pháp bị A Tuế phá, nhưng quỷ thủ và quỷ linh trong đó đã được bé thu lại cất đi. Đang tính hôm nào rảnh nghiên cứu xem có xài được như Tiểu Quỷ vương không.

Cơ duyên xảo hợp sao, việc đoạt lại huệ căn cho cậu Năm lại cần dùng đến mấy thứ đó. Lúc vừa về phòng, A Tuế đã nhắn tin cho Diêm Vương ở nhà, bảo nó mang bầy quỷ thủ đến tìm mình.

Nhìn cô cháu gái hùng hồn hứa sẽ giúp mình, lồng ngực Nam Cảnh Trăn bỗng phập phồng ấm áp. Nhớ lại hồi trước lúc đang giận em gái nên cáu lây sang A Tuế, Nam Cảnh Trăn thấy mình thật đáng chết. Anh Cả mắng anh chả sai tí nào.

“Nhóc… lùn, từ giờ về sau cậu Năm chống lưng cho con, con muốn gì cứ nói với cậu.”

Nam Cảnh Trăn vốn không rành mấy câu sướt mướt với trẻ con, chỉ biết vỗ ngực đảm bảo cứng đờ.

A Tuế nghe vậy chớp thời cơ ngay: “Vậy A Tuế sau này không đi nhà trẻ nữa.”

Nam Cảnh Trăn: …