“Em Tuế Tuế, chị vừa mới nghe nói em nhận vai này rồi. Chị không cố ý tranh với em đâu, chuyện hồi sáng chị cũng xin lỗi em, em đừng giận chị được không?”

Nếu là Vạn Kiều Kiều bốn tuổi rưỡi bình thường, có bị Lục Tuyết Đồng đè đầu cưỡi cổ cũng không đời nào chịu xin lỗi. Nhưng nó là Vạn Kiều Kiều có tâm trí trưởng thành, rất rành luật chơi “có thể co có thể duỗi”. Sáng nay vì kích động, nó muốn phá hoại hình ảnh của Nam Tri Tuế mà quên mất: càng ép người quá đáng, cậu Năm càng ghét nó. Cộng thêm màn bóc phốt của bà mẹ ruột Lục Tuyết Đồng, nó đành hạ mình.

Dù sao thì vỏ bọc của nó đang là trẻ con, xuống nước không làm ai khinh thường, người ta chỉ thấy nó hiểu chuyện.

Tuy nhiên, “người ta” rõ ràng không bao gồm Nam Cảnh Trăn. Con oắt con này lại tính dở trò ruồi bâu gì đây?

Lại nghe Vạn Kiều Kiều nài nỉ Tư Phong Niên trả vai cho bé A Tuế.

Tư Phong Niên vốn đang bực vì bị Nam Cảnh Trăn hạ uy tín, giờ nào có tâm trạng quản chuyện quần chúng. Hắn với Lục Tuyết Đồng vốn cũng chả thân thiết gì.

Trước ống kính, hắn bày ra điệu bộ ôn hòa nhã nhặn: “Đã vậy thì trả vai cho bé này đi. Cũng tại tôi mấy ngày nay bận quay quá không theo dõi chương trình lên sóng, biết trước vai chốt rồi thì tôi đã không đề bạt bừa.”

So với cái mỏ hỗn làm tức chết người không đền mạng và tính tình ngông cuồng của Nam Cảnh Trăn, Tư Phong Niên bất kể đời thực ra sao, ít nhất trước ống kính luôn giữ hình tượng chu toàn thanh lịch. Lúc này còn cúi xuống mỉm cười với A Tuế:

“Xin lỗi cháu nhé, cháu tên Tri Tuế đúng không? Mong chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Bé A Tuế vốn thấy diễn cũng được không diễn cũng xong, nhưng cậu Năm đã xông pha trận mạc vì bé, bé làm sao cản trở được. Cậu bảo Vạn Kiều Kiều cướp vai bé, thì chắc chắn là cướp rồi.

Thấy chú này cất lời, A Tuế vừa định đáp lại, bỗng ánh mắt rơi ngay vào ấn đường hắn khi hắn khom người xuống gần.

Đôi mắt to tròn chớp chớp, rồi từ từ híp lại. Vẻ mặt vừa bí hiểm vừa dễ thương.

Ô hô…

A Tuế nói rồi mà, tham gia show chắc chắn có thu hoạch. Đây chẳng phải tự dâng tới cửa sao~

Căn nguyên kiếp nạn của cậu Năm, chính là ở trên người ông chú này đây.

**Chương 154: Phá kiếp**

Dù Vạn Kiều Kiều và Tư Phong Niên mở lời trả lại vai diễn, nhưng để tránh bị coi là dùng dư luận chèn ép, Nam Cảnh Trăn dựa luôn vào livestream để tạo một cuộc bình chọn. Bé A Tuế và Vạn Kiều Kiều cùng mặc thử trang phục, khán giả bầu chọn xem ai hợp hơn thì lấy.

Tổ chương trình và đoàn làm phim tất nhiên là đồng ý. Tự dưng có trò câu tương tác cọ nhiệt, ai dại gì từ chối.

Dù vai bé gái chỉ là quần chúng lướt qua màn hình vài giây, tổ hóa trang vẫn rất có tâm sửa soạn cho hai đứa nhỏ.

Lên đồ xong, khác biệt lộ rõ rành rành. Mặc đồ hiện đại thì mỗi bé một vẻ, nhìn chung đều dễ thương. Nhưng khi diện cổ trang bới tóc búi sừng trâu, khí chất vương giả đáng yêu của A Tuế làm sáng bừng cả khung hình. Vạn Kiều Kiều thì dĩ nhiên không đến nỗi xấu, nhưng ngũ quan nó thiên về nét hiện đại, vào vai tiểu thư khuê các thời xưa trông hơi sượng trân.

Kết quả không có gì bất ngờ. A Tuế tự mình giật được vai diễn quần chúng đầu tiên trong đời.

Phó đạo diễn rất ưng ý, ông đã nói mình nhìn người không sai mà. Liếc sang Nam Cảnh Trăn, ông lại ngứa nghề: “Thầy Cảnh Trăn có muốn làm một vai luôn không? Đoàn chúng tôi bao cơm!”

Ông đã thừa biết luật chơi là tự kiếm cơm ăn, tiết kiệm được bữa nào hay bữa nấy.

Nam Cảnh Trăn lườm ông một cái, định bảo anh đời nào thèm làm nền cho Tư Phong Niên, cùng lắm thì nhờ cháu gái nuôi. Nhưng chưa kịp nói, bé A Tuế đã kéo kéo vạt áo anh vẫy tay gọi.

Động tác quá quen thuộc, Nam Cảnh Trăn cúi ngay xuống chìa tai ra. Bé A Tuế tắt mic, thì thầm vài câu chỉ hai người nghe được.