Nhờ đang livestream, thêm vào việc nhân viên chương trình thường ra đàm phán trước để phòng lộ kịch bản, phó đạo diễn nhận ra ngay đây là nhiệm vụ của show.
Vốn dĩ đoàn phim này cần bảo mật nội dung, không tiện cho người ngoài xen vào. Nhưng… đây là Nam Cảnh Trăn đó! Đỉnh lưu biết đi cơ mà! Dù chỉ lướt qua cái bóng lưng, cũng có tá fan chịu bỏ tiền xem. Hơn nữa cô cháu gái cũng rất hot, ngoại hình quá hợp vai. Hé lộ một tẹo quá trình quay cũng chả sao.
Phó đạo diễn tự quyết luôn: “Không thành vấn đề! Vai khách mời hay vai nào khác, thầy Cảnh Trăn thích đóng vai nào cũng chiều.”
Nếu được, ông còn muốn nhét cho anh một vai khách mời hẳn hoi. Nhưng tiếc là chương trình chỉ có hai ngày, mà dạo này đang quay cảnh nam chính, không có nhiều vai thừa ra.
Nghe phó đạo diễn nói, Nam Cảnh Trăn ngập ngừng mãi mới rặn ra một câu: “Có vai nào quần chúng không cần lên hình không?”
Câu này làm phó đạo diễn nghẹn họng. Không lên hình thì anh đi quay làm gì? Làm quần chúng thì vẫn có vị trí trong ống kính mà.
Nam Cảnh Trăn biết mình hỏi hơi ngu, định giải thích thì bé A Tuế đã sửa lưng giùm: “Cậu con hỏi là, có vai nào không cần lộ mặt không ạ?”
Phó đạo diễn không xem show, chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ thắc mắc đi quay gameshow mà ngại lộ mặt làm gì? Hay sợ đoàn phim lợi dụng nhan sắc miễn phí? Trong bụng lầm bầm, nhưng miệng vẫn đáp giòn giã:
“Không lộ mặt cũng có luôn!”
Ông bảo: “Tối nay có cảnh quay đêm, cần vài tên thích khách bịt mặt. Nếu thầy Cảnh Trăn không chê, tôi giao vai thủ lĩnh thích khách cho anh. Có cảnh diễn tay đôi với nam chính, thêm hai câu thoại nữa, anh thấy sao?”
Phần A Tuế thì đóng vai tiểu thư bị thích khách suýt giết nhầm, nam chính cứu nguy trong gang tấc.
Nam Cảnh Trăn nghe có màn bịt mặt, vai của nhóc lùn cũng dễ, nhướng mày: “Cũng được đấy.”
Rồi thuận miệng hỏi: “Đoàn các anh tên gì? Nam chính là ai? Tôi có biết không?”
Phó đạo diễn thấy anh hứng thú, cười tít mắt: “Chắc thầy cũng nghe qua, đoàn chúng tôi là ‘Trường An Vi Tín’, đại IP mới công bố tháng trước. Nam chính là thầy Tư Phong Niên.”
Bước chân đang định đi theo của Nam Cảnh Trăn, ngay khi nghe thấy cái tên đó, khựng phắt lại. Ánh mắt giấu sau cặp kính đen dù không nhìn rõ, nhưng khuôn môi mím chặt và đường viền hàm bạnh ra đã tố cáo sự khó chịu tột độ với cái tên này:
“Ông-nói-ai?”
“Tư Phong Niên ạ.” Phó đạo diễn tưởng anh chưa nghe rõ, lặp lại lần nữa, rồi mới sực nhận ra có gì đó sai sai.
Lúc nãy vì gặp được Nam Cảnh Trăn quá phấn khích, ông chỉ muốn lôi người về đoàn mình mà quên bẵng một chuyện ai cũng biết trong giới giải trí.
Đó là: Tư – Nam đối đầu.
Nói đơn giản, Tư Phong Niên và Nam Cảnh Trăn là hai kẻ thù không đội trời chung. Không chỉ hai người, mà cả quản lý, fan hâm mộ, thậm chí nhãn hàng đại diện của hai bên đều đối đầu nhau gay gắt. Hễ đứng chung khung hình là chắc chắn có màn xé xác nhau tả tơi.
Tình hình thế này, để Nam Cảnh Trăn vào đoàn của Tư Phong Niên? Lại còn để Nam Cảnh Trăn làm diễn viên quần chúng làm nền cho Tư Phong Niên?
Đùa gì thế?
Tư Phong Niên, hắn ta xứng sao?
—
**Chương 153: Cướp vai**
Dù đang livestream, Nam Cảnh Trăn cũng không buồn che giấu sự ghét bỏ với người kia. Nhưng dẫu sao phó đạo diễn không chọc giận anh, nên anh từ chối khá lịch sự:
“Xem ra đoàn phim của ông không hợp với chúng tôi lắm, chúng tôi đi xem đoàn khác vậy.”
Nói xong, anh ngoắc tay với A Tuế: “Đi thôi.”
Bé A Tuế chớp mắt hơi ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn vẫy tay chào chú phó đạo diễn: “Bye bye chú.”
Hai cậu cháu vừa quay lưng định đi thì một anh phụ trách diễn viên quần chúng hớt hải chạy lại chỗ phó đạo diễn: