Hôm nay bà ta nhất định phải bắt cô bé theo mình về nhà, giải quyết vấn đề của con trai bà ta!
Ánh mắt ăn thịt người của Phúc thẩm quá mức rõ ràng, thấy bà ta chết nhìn chằm chằm vào bé A Tuế, Nam Chi Chi vừa định bước lên kéo A Tuế về bên mình thì đã thấy Nam Cảnh Trăn đứng cạnh A Tuế hành động trước một bước.
Chỉ thấy anh bước lên phía trước một bước, đôi chân dài trực tiếp chắn bé A Tuế ra sau lưng.
Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người già và trẻ con trước mặt.
Người già này anh đã từng gặp rồi, còn đứa nhỏ này… nghe giọng điệu nó vừa rồi nói chuyện với Chi Chi, rõ ràng chính là Vạn Kiều Kiều.
Nghĩ tới việc trước đó mình lại có thể nhận nhầm con nhóc lùn này thành một đứa trẻ tự cho mình là đúng như thế, Nam Cảnh Trăn hiếm khi sinh ra chút áy náy với bé A Tuế.
Chỉ nhìn qua màn chạm mặt này thôi, cục lùn nhà bọn họ còn tốt hơn cái giống khác của Vạn Vân Đào gấp bao nhiêu lần!
“Quả không hổ là giống của Vạn Vân Đào, tuổi nhỏ mà miệng đã khiến người ta ghét rồi.”
Nam Cảnh Trăn vừa mở miệng đã đầy ghét bỏ, chẳng thấy nói với một đứa trẻ hơn bốn tuổi như vậy có gì không ổn.
Nói xong, anh không quên nhìn về phía Phúc thẩm, cảnh cáo:
“Còn bà nữa, nếu còn dám dùng đôi mắt cá lồi đó nhìn chằm chằm vào cháu gái nhỏ của tôi, có tin tôi rắc chút bột cá lên rồi ướp luôn cặp mắt của bà không?”
Chương 39: Cứu cái gì mà cứu?! Không cứu!
Là một ngôi sao hàng đầu, giới trong nghề miêu tả Nam Cảnh Trăn như thế này —
Mặt đẹp cỡ nào, miệng độc cỡ đó.
Vũ khí lợi hại có thể sánh với nhan sắc của anh, chính là cái miệng ấy.
Ít nhất thì Phúc thẩm khi nghe những lời mang theo ý cảnh cáo của anh, theo bản năng đã run lên một cái, mắt cũng nhanh chóng rời khỏi bé A Tuế, quay mặt đi không dám nhìn nhiều.
Còn Vạn Kiều Kiều, từ nhỏ được cưng chiều nâng niu lớn lên, đây là lần đầu tiên bị người ta dùng lời lẽ thẳng thừng như thế để nói ghét mình.
Vạn Kiều Kiều suýt nữa thì phát điên,
“Anh dựa vào đâu mà nói em?! Anh là kẻ xấu! Kẻ xấu! Đánh chết anh!”
Vừa hét vừa xông lên, còn giơ nắm đấm lên làm bộ muốn vung về phía Nam Cảnh Trăn.
Trong mắt Nam Cảnh Trăn lóe lên một tia chán ghét, anh đưa tay ra, định kéo cô bé ra, nhưng tay vừa chạm tới Vạn Kiều Kiều thì đột nhiên khựng lại.
Anh nhớ tới lời con nhóc lùn nói trước khi ra ngoài.
Chẳng lẽ chuyện nó nói đánh nhau với người ta, là đánh với con nhóc trước mặt này?
Không thể nào?
Nam Cảnh Trăn tự thấy tính tình mình có tệ thế nào cũng không đến mức đi bắt nạt một đứa trẻ.
Nhưng trong khoảnh khắc ý nghĩ xoay chuyển, động tác ban đầu định chế trụ những cú vung nắm đấm hỗn loạn của đối phương bỗng đổi thành vòng ra sau lưng nó, rồi một phát túm lấy cổ áo phía sau.
Cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên, cả người Vạn Kiều Kiều liền bị treo lơ lửng.
Hai tay hai chân loạn đạp, nhưng thế nào cũng không chạm được vào đối phương chút nào.
Phúc thẩm thấy vậy cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác, vội vàng bước lên, giọng điệu đầy trách móc:
“Cậu sao có thể ra tay với một đứa trẻ chứ?!”
Nam Cảnh Trăn liếc bà ta một cái, cười lạnh:
“Mắt bà là đồ trang trí từ thời cũ à? Không nhìn thấy là nó ra chân đá tôi trước sao?”
Nam Chi Chi thấy anh vẫn còn túm cổ áo Vạn Kiều Kiều không buông, không nhịn được lên tiếng: “Anh năm.”
Cô không lo anh năm sẽ làm Vạn Kiều Kiều bị thương, chỉ là thấy ở cửa có người qua đường bị động tĩnh thu hút mà thò đầu nhìn vào, lo anh năm sẽ bị người ta chụp lại, ảnh hưởng không tốt đến anh.
Nam Cảnh Trăn cũng chẳng phải nhất định phải nghiêm túc với một con nhóc, anh hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, trực tiếp hất người vào trong lòng phúc thẩm.
“Không muốn con nhãi ranh bị đánh thì tự mà quản cho tốt, ít đến đây ăn vạ tôi.”