Diêm Vương thấy vậy cũng tiến lên theo, cúi đầu ngửi ngửi.
Tên loài người nhỏ bé này có một mùi vị rất khác.
Sĩ Bắc An bị một người một mèo dí sát mặt nhìn chằm chằm, gương mặt nhỏ không khống chế được mà ửng lên một lớp đỏ, cậu đưa tay đẩy đầu Tiểu A Tuế đang ghé sát lại,
“Đừng lại gần tôi như vậy.”
Tiểu A Tuế bị đẩy ra, mặt nhỏ hơi phồng lên đầy bất mãn, rồi chống nạnh,
“A Tuế lại gần là để xem pháp ấn của mình ở đâu cơ mà!”
Chứ đâu phải cố ý nhìn cậu.
Sĩ Bắc An nghe nhóc lại nhắc tới cái gì mà pháp ấn, chỉ nói:
“Tôi đã nói rồi, không lấy pháp ấn của em.”
Nam Chi Chi nghe hai đứa nói chuyện, thấy hơi tò mò nên hỏi, Tiểu A Tuế liền kéo bà sang một bên, kể sơ qua chuyện hôm nay rồi hạ giọng hỏi:
“Mẹ có thấy trên người anh có dấu vết kỳ quái gì không, lúc mẹ thay quần áo cho Tiểu A An An ấy?”
Nam Chi Chi hơi cúi người, cũng nhỏ giọng đáp lại:
“Không, anh trai nhỏ không cho mẹ nhìn lúc nó thay quần áo.”
Đều là quản gia thay cho.
Tiểu A Tuế nghe vậy có chút buồn rầu: “Vậy A Tuế phải tự mình xem mới được.”
Nam Chi Chi nghe vậy thì sắc mặt đổi hẳn, vội dạy nhóc :
“Cái này không được xem đâu, con là con gái, nó là con trai, bất kể ai nhìn ai thì trộm nhìn cơ thể người khác đều là không đúng.”
Sợ Tiểu A Tuế còn để bụng, Nam Chi Chi lại nói lát nữa sẽ giúp nhóc hỏi quản gia một chút, hoặc lần sau lúc thay quần áo cho cậu thì để ý kỹ hơn.
Tiểu A Tuế nghe vậy đành thôi.
Trong lúc đó, đồn cảnh sát đã tới một chuyến, chỉ là tạm thời chưa nhận được tin có đứa trẻ nào ở khu vực lân cận bị lạc, nên chỉ có thể tạm thời ghi lại tình hình của đứa bé, đợi khi nào tìm được người nhà rồi sẽ tới đón.
Bình thường gặp trường hợp tạm thời chưa tìm được cha mẹ, cảnh sát sẽ tạm thời đưa người đến cô nhi viện gần đó nhờ bảo mẫu trông giúp, nhưng vì A Tuế đề nghị để Sĩ Bắc An ở lại, mà người lớn nhất nhà họ Nam cũng không phản đối.
Thế là bé Bắc An được tạm thời ở lại.
Để thuận tiện cho cậu đi lại, quản gia còn cho người tìm đến một chiếc xe lăn trẻ em.
Cho đến lúc ăn cơm tối, vốn dĩ hai người anh hai anh ba vẫn luôn bận rộn ở bên ngoài cũng đã trở về.
Nam Cảnh Diên bèn thuận theo, nói chuyện cả nhà họ sẽ tạm thời chuyển về bên này ở.
Ngoài ra, tuy bốn anh em còn lại đều có chỗ ở riêng bên ngoài, nhưng nghe Nam Cảnh Diên nói vậy, họ cũng lập tức bày tỏ khi nào không bận sẽ cố gắng về bên này ở.
Khó khăn lắm em gái mới về nhà, cả nhà bọn họ cuối cùng cũng có thể sum họp đầy đủ.
Mấy anh em đều không có ý kiến gì về chuyện này.
Nhưng Nam Chính Phong nghe xong lại khẽ nhíu mày.
“Các con ở bên ngoài đều có việc riêng, không cần cố ý chuyển về đây ở, chỉ vì chuyện em gái các con về nhà…”
Giọng ông theo bản năng nghiêm lại, Nam Chi Chi nghe vậy thì sắc mặt căng lên, thế nhưng Nam Chính Phong nói được một nửa lại đột nhiên dừng khựng.
Bởi vì ông nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng ho khẽ của vợ mình, cùng với giọng nói mang theo vài phần bất mãn của bà:
“Nói thì cứ nói, ông đừng lúc nào cũng nhắm vào Chi Chi! Tôi đã muốn nói với ông từ lâu rồi, sao ông cứ phải bắt nạt đứa con gái duy nhất của chúng ta thế!”
Nam Chính Phong có thể không nghe lời người khác, nhưng tuyệt đối không thể không nghe lời vợ mình. Cơ mặt ông vì nhất thời chưa kịp đổi giọng mà trông có phần cứng đờ, câu đang nói dở cũng bị ông cưỡng ép bẻ ngoặt lại.
“…Nó về nhà, trong nhà đúng là có phần vắng vẻ, các con muốn về thì cứ về ở đi.”
Câu này ông cụ chuyển giọng quá nhanh, không chỉ mấy anh em chưa kịp phản ứng, ngay cả Nam Chi Chi cũng rõ ràng sững ra.
Chỉ có A Tuế là nhìn về phía bà ngoại đang đứng cạnh ngoại công, còn chớp chớp mắt với bà.
Quả nhiên, A Tuế tốn chút linh lực để ngoại công vẫn có thể nhìn thấy bà ngoại là đúng!