Mặc dù cô ra tay hơi nặng, nhưng sau khi nhận ra điểm này, cô đã lập tức gọi xe cứu thương, đủ chứng minh cô thực sự chỉ là lỡ tay trong lúc nhất thời.
Luật sư nói xong lại quay sang Nam Chi Chi, nói:
“Cô Nam, những chuyện phía sau cứ giao cho tôi là được. Con của cô chắc hẳn đã bị hoảng sợ, chi bằng dẫn bé về trước nghỉ ngơi.”
Câu nói đầy ẩn ý ấy khiến Nam Chi Chi theo bản năng nhìn về phía A Tuế bên chân mình.
A Tuế, bị hoảng sợ á??
Bé A Tuế ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, trước nhìn mẹ, sau đó lại nhìn chú luật sư này, chớp chớp mắt, đột nhiên như thể nghĩ ra điều gì, lập tức đưa tay ra làm bộ muốn mẹ bế, đồng thời nghiêm túc nói:
“Mama, A Tuế sợ.”
Nam Chi Chi: …
Được thôi, còn có thể thế này à.
Xung quanh hàng xóm vẫn đang xì xào bàn tán, bên kia luật sư đã nhanh chóng đi theo nhân viên cứu hộ vào biệt thự.
Ở cửa lớn rối ren một hồi, không ai chú ý trong đám người có một bóng dáng nhanh chóng đi theo sau nhân viên cứu hộ mà vào trong.
Người đó cũng theo nhân viên cứu hộ, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Vạn Vân Đào trong nhà.
Phúc thẩm nhìn Vạn tổng với một chân bị bẻ cong quặt, cả gương mặt gần như không còn ra hình người, tim bà ta đột nhiên thót mạnh một cái.
Bà ta rất rõ, vì sao hôm nay Vạn tổng lại bị đánh thành ra thế này.
Chỉ là bà ta không ngờ bà chủ nhìn ngoài thì yếu ớt dịu dàng, mà xuống tay lại ác như vậy.
Trong lòng thoáng qua một tia chột dạ và áy náy.
Nhưng rất nhanh, bà ta nghĩ đến con trai mình đang ở trong căn nhà thuê chờ bà ta cứu mạng.
Chuyện hôm nay vốn chẳng liên quan gì đến bà ta.
Mọi chuyện vốn là do tự Vạn tổng làm ra.
Hơn nữa, nếu không phải vì Vạn tổng, con trai bà ta cũng sẽ không bị nguyền rủa gì đó.
Đều là do Vạn tổng ở bên ngoài chọc phải kẻ thù nào đó muốn đối phó với hắn.
Con trai bà ta còn là thay hắn gánh tai họa nữa đấy!
Nghĩ như vậy, đáy lòng Phúc thẩm lập tức trở nên đầy lý lẽ, chút chột dạ và áy náy cũng bị ném sạch lên chín tầng mây.
Nhân lúc nhân viên cứu hộ khiêng người lên cáng rồi đưa ra ngoài, Phúc thẩm nhanh chóng đến một căn phòng ở tầng hai, lấy lại món đồ trang trí bằng ngọc đen mà sáng nay bà ta vừa mới đặt về chỗ cũ, rồi nhanh chóng nhét vào chiếc túi mang theo bên người.
Phúc thẩm là người giúp việc nhà họ Vạn.
Bà ta đi ra ngoài cùng nhân viên cứu hộ nên cũng không khiến người xung quanh chú ý quá nhiều.
Mọi người lúc này đều dồn sự chú ý lên Vạn tổng đang nằm trên cáng, mặt mũi bầm dập sưng vù.
Cách một khoảng, mấy bà hàng xóm vừa nãy còn đang bàn tán đều lần lượt nhìn xuống nửa thân dưới của hắn.
Ừm… nhìn thế này cũng không biết là đã bị phế hay chưa…
Hiếu kỳ, thật sự quá hiếu kỳ rồi.
Tuy không chắc Vạn Vân Đào có bị phế hay không, nhưng điều đó không ngăn được mấy người lén lấy điện thoại ra chụp lại bộ dạng thảm hại của hắn.
Sau chuyện ngày hôm qua, các bà ấy chắc chắn không dám chụp lén quá nhiều để đắc tội nhà họ Nam, nhưng chụp vài tấm dáng vẻ của Vạn tổng rồi gửi cho chồng mình thì vẫn được.
Nhìn xem, nhìn xem ví dụ nóng hổi ngay trước mắt này.
Đây, chính là kết cục của đàn ông ngoại tình!
Chương 46 Cậu năm, từ hôm nay là cậu lớn của A Tuế rồi
Chuyện bên này được giao toàn quyền cho luật sư xử lý.
Đoàn xe của nhà họ Nam lại một lần nữa hùng hổ tới, rồi lại hùng hổ rời đi.
Quản lý khu chung cư cuối cùng cũng không báo cảnh sát.
Dù sao cũng là chuyện nhà của chủ hộ, mà Vạn tổng đã được đưa tới bệnh viện rồi, nếu hắn muốn báo cảnh sát thì tự mình báo là được.
Còn về phía Vạn Thước, xảy ra chuyện như vậy, Nam Chi Chi cũng chẳng còn tâm trí nào mà tới bệnh viện ở cùng hắn.
Vạn Thước thế nào cũng không ngờ, người mình chờ không phải mẹ, mà lại là bố mình, người nhìn cũng bị thương gần như hắn.
Hắn hoàn toàn ngây người.