“Vậy… vậy cháu xin lỗi là được chứ gì.”
Chương 518: Giáo viên chủ nhiệm mới, Quý Do
Ở một diễn biến khác, A Tuế đang được mấy người nhắc đến lúc này vừa chia tay Tư Bắc Án, được giáo viên chủ nhiệm khối cấp hai dẫn về khu cấp hai.
Giáo viên chủ nhiệm khối cấp hai chính là giáo viên chủ nhiệm cũ của A Tuế. Biết chuyện A Tuế làm ầm ĩ ở cổng trường, vừa đi cô vừa không nhịn được mà liếc nhìn A Tuế:
“Giỏi lắm ha, quả không hổ là bảo bối trấn trường của trường ta, lại vừa giải quyết thêm một rắc rối lớn cho trường rồi.”
A Tuế nghe giọng điệu của cô giáo chủ nhiệm cũ không giống như đang khen ngợi mình thật, nhưng vẫn cười hì hì:
“Cũng bình thường thôi ạ.”
Lại nghe người bên cạnh chuyển giọng, khổ tâm khuyên bảo:
“Em mà chịu chia sẻ bớt chút công sức và tâm huyết dùng cho huyền thuật sang việc học văn hóa của mình thì mới thực sự là tốt đấy.”
Nụ cười trên môi A Tuế lập tức vụt tắt, khuôn mặt trắng trẻo với chút nét trẻ con thoáng qua một tia chột dạ.
Giáo viên chủ nhiệm vẫn không ngừng nhắc nhở:
“Em rất thông minh, nhưng tại sao lại không chịu để tâm?
Em xem lại điểm số năm ngoái của mình đi, đã bắt đầu tụt xuống top cuối rồi đấy.
Năm lớp 9 sắp tới là một năm rất quan trọng. Với thành tích như vậy, nếu là người khác thì đừng hòng có cơ hội tuyển thẳng lên trường cấp ba Lập Hoa…”
A Tuế nhạy bén bắt được từ khóa:
“Vậy nếu là em thì không vấn đề gì đúng không ạ?”
Rồi cô bé lại cười híp mắt:
“Chỉ cần được tuyển thẳng là được rồi mà.”
Cô giáo chủ nhiệm cũ: …
Mặc dù nói vậy, nhưng bản ý của cô là muốn A Tuế có chí tiến thủ hơn!
Không nói đến Tư Bắc Án thân thiết với cô bé, thành tích luôn đứng nhất nhì, các hoạt động ngoại khóa còn giành được vô số giải thưởng thi đấu, chỉ nói đến chị họ của cô bé là Nam Tri Hội.
Ở trường quốc tế nổi tiếng, thành tích của chị ấy cũng thuộc hàng top đầu.
Nam Tri Lâm tuy học lực kém hơn một chút, nhưng lại từng đoạt giải trong các cuộc thi thể thao điện tử và lập trình, có thể nói là cũng có năng khiếu ở một số lĩnh vực chuyên môn nhất định.
Thế nhưng học sinh trước mặt này…
Bắt gặp ánh mắt cười híp mí của A Tuế, giáo viên chủ nhiệm lại một lần nữa cạn lời.
Được rồi, đây cũng có thể coi là đã phát huy tối đa năng khiếu ở một lĩnh vực chuyên môn đặc biệt nào đó.
Nhưng với tư cách là giáo viên chủ nhiệm cũ của cô bé, những gì cần dặn dò vẫn phải dặn dò!
“Dù có được tuyển thẳng, thì điểm số cũng phải cải thiện lên! Cô sẽ để mắt đến em đấy!” Cô giáo chủ nhiệm nghiêm mặt nói.
A Tuế lập tức tỏ vẻ ngượng ngùng: “Dạ vâng ạ.”
Hai người vừa nói chuyện vừa bước đến khu vực phòng học của học sinh lớp 9. Cô giáo chủ nhiệm dẫn cô bé đi về phía một phòng học ở giữa, từ xa đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong, cô liền bảo:
“Giáo viên chủ nhiệm của em học kỳ này đang phát biểu rồi đấy.”
A Tuế nghe vậy thì dừng bước, nhìn cô giáo chủ nhiệm: “Cô không dẫn em nữa à?”
Giáo viên chủ nhiệm nhìn dáng vẻ hiếm hoi tỏ ra ỷ lại của cô bé, nét mặt cũng dịu đi vài phần:
“Sau khi thăng chức lên làm chủ nhiệm khối thì công việc nhiều hơn, việc nhà cũng có chút không quán xuyến nổi, cộng thêm việc trường có giáo viên mới đến, nên cô chủ động san sẻ bớt gánh nặng.”
Quan trọng hơn là chồng cô vẫn luôn bàn chuyện lên kế hoạch sinh con, áp lực của học sinh lớp 9 rất lớn, gia đình cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cô.
Cô chưa từng nói với học sinh về những chuyện này, nhưng A Tuế liếc nhìn tướng mạo của cô, rồi lại nhìn xuống bụng cô, sau đó gật đầu:
“Cô giáo chủ nhiệm mang thai rồi, đúng là không nên suy nghĩ quá nhiều. Cô yên tâm, em nhất định sẽ không gây rắc rối cho cô đâu.”
A Tuế quả quyết hứa hẹn, nhưng lại thấy người trước mặt đã sững sờ.
Cô bé vừa nói… cái gì cơ?
“Cô… cô có thai rồi sao?”
Cô và chồng vừa mới quyết định lên kế hoạch sinh con vào kỳ nghỉ hè này thôi mà.
Mới được bao lâu đâu, đã… đã có thai rồi sao?
Thấy cô giáo rõ ràng ngạc nhiên, rồi lại nhìn xuống bụng mình, A Tuế nheo mắt lại, gật đầu, khẳng định: “Có rồi ạ, khoảng hơn hai tuần, vẫn còn hơi nhỏ.”
Cô giáo chủ nhiệm lập tức hít một hơi thật sâu.
Không thể tin được, nhưng theo bản năng cô vẫn tin tưởng cô học trò là tiểu thiên sư lợi hại này của mình.
Trong lòng vừa phấn khích vừa vội vã, cô không kịp giới thiệu A Tuế đàng hoàng, đưa cô bé vào lớp, dặn dò giáo viên chủ nhiệm mới vài câu rồi bước vội đi mất.
Cô phải đến bệnh viện, để kiểm tra!
…
Bên này, A Tuế bị giáo viên chủ nhiệm bỏ lại trước cửa lớp.
Hầu hết học sinh trong lớp đều từ lớp 8 học lên cùng nhau, đều nhận ra A Tuế, những người thạo tin cũng đã biết chuyện A Tuế làm ầm ĩ ở cổng trường, lúc này tất cả đều đang nhìn cô bé.
Nhưng A Tuế lúc này lại không có tâm trí đâu để bận tâm đến bao nhiêu ánh mắt tò mò bên trong.
Ánh mắt của cô bé ngay từ lúc bước vào cửa đã dán chặt vào thầy giáo nam đang đứng trên bục giảng.