Cô nhóc nhà anh, không ở nhà ngủ đàng hoàng, sao lại trà trộn vào cùng đám du hồn địa phủ này rồi?
Chẳng lẽ là nhận được tin tức từ sớm nên đã chạy đến ngăn cản sao?
Vậy nên cô bé hiện giờ thực ra là đang… trà trộn vào nội bộ kẻ thù sao?
Nam Cảnh Hách suy nghĩ vẩn vơ, bé A Tuế bên kia đang chìm đắm trong sự náo nhiệt của buổi đi dạo đêm chưa hề nhận ra cậu hai nhà mình, vẫn đang tiếp tục náo nhiệt tuần tra phố phường cùng bầy quỷ.
Đội ngũ dẫn đầu bởi cô bé và Mạnh Bà không hề lộn xộn chút nào.
Mạnh Thiên Tuần vốn không mặn mà lắm với những hoạt động kiểu này, dẫu cho lúc này cũng chỉ đang nhã nhặn xách ô đi phía trước.
Bé A Tuế cứ thế vừa múa vừa nhảy, dẫn theo Diêm Vương nhảy đến ngay cạnh Mạnh Thiên Tuần.
Đầu nhỏ bất thình lình cụng vào đùi Mạnh Thiên Tuần, người bé A Tuế loạng choạng, ngửa mặt nhe hai hàm răng sún cười với cô ta.
“Tiểu Thiên Thiên, dạo đêm vui quá đi!”
Mạnh Thiên Tuần khựng lại bước chân, cầm ô cúi đầu nhìn bé A Tuế, thế nhưng lại hỏi cô bé.
“Quỷ con từ đâu tới vậy?”
Bé A Tuế: ??
Chỉ thấy Mạnh Thiên Tuần dường như lại cảm nhận một chút.
“Ngửi hơi thở của ngươi không phải du hồn địa phủ của ta, bách quỷ địa phủ đi dạo đêm, ngươi đến hóng hớt cái gì?”
Giọng cô ta lạnh lùng kiêu ngạo, trong mắt càng mang theo sự trong veo và xa lạ như lúc mới gặp.
Lần này không chỉ A Tuế, cả Diêm Vương bên cạnh A Tuế cũng không nhịn được mà nghiêng đầu.
Ơ hay…
Mà sau lưng A Tuế và Diêm Vương, Bạch Cữu và La Phong Ly đồng loạt trầm mặc, cạn lời.
Được rồi, người này lại phát bệnh rồi.
Đang lúc lầm bầm, bên kia Mạnh Thiên Tuần đã lại ra tay, thế mà lại định vung cô bé ra khỏi đội ngũ lần thứ hai.
Nhưng bé A Tuế có thể bị cô ta xách lên quăng đi một lần, chứ tuyệt đối không thể để cô ta đắc thủ lần thứ hai.
Ngay khoảnh khắc Mạnh Thiên Tuần động thủ, hai tay bé A Tuế đã chộp lấy cánh tay Mạnh Thiên Tuần trước, đồng thời người nhảy vọt lên, lúc cơ thể bị xách lên thì hai chân kẹp chặt lấy eo Mạnh Thiên Tuần, khóa chặt cả người mình lên người cô ta.
Mạnh Thiên Tuần bất ngờ bị đu bám, còn định đưa tay ra kéo.
Diêm Vương thấy vậy cũng nhảy lên người Mạnh Thiên Tuần, bốn chân ôm lấy cánh tay còn lại của cô ta, đu bám trên người cô ta.
Tứ phương quỷ vương và Sài Thương phía sau thấy thế cũng định xông lên.
Mạnh Thiên Tuần nghiêm đôi mày lạnh lẽo, giơ tay lên định mở ô trừng trị mấy con quỷ nhỏ to gan dám xúc phạm Mạnh Bà.
Nhưng xét thấy đứa bé và con mèo này không có ý định đánh thật với mình, Mạnh Thiên Tuần tất nhiên cũng không định đánh thật, dọa dẫm chút rồi ném sang một bên là được.
Cô ta nghĩ vậy, ô xương vút bay lên đỉnh đầu, thế nhưng vừa mới mở ra, La Phong Ly vẫn luôn đứng ngoài quan sát bên kia cuối cùng cũng giơ tay.
Tán ô mới mở được một nửa bỗng chốc đóng sầm lại, cùng lúc đó, trên người Mạnh Thiên Tuần cũng như mất thăng bằng, chớp mắt đã bị Tứ phương quỷ vương cùng một người một mèo đè xuống mặt đường nhựa.
Mạnh Thiên Tuần hiếm khi chật vật, phụt một cái thở hắt ra một hơi thật dài.
Còn bé A Tuế đang đè trên người Mạnh Thiên Tuần, đồng thời trên lưng cũng cõng thêm mấy vị quỷ vương cũng hắt ra một hơi thật dài theo cô ta, sau đó như tìm thấy niềm vui gì đó, liền cười khúc khích.
Mạnh Thiên Tuần thấy đứa bé này bị mấy con quỷ vương đè lên không những không khó chịu mà còn tự mình cười ngốc nghếch, không nhịn được đảo mắt một cái, dứt khoát nằm ườn ra, bỏ cuộc.
La Phong Ly nhìn bộ dạng vùng vẫy rồi lại bất sinh vô luyến của Mạnh Thiên Tuần, khóe miệng mím chặt cuối cùng cũng cong lên một vòng cung cực nhỏ khó mà phát hiện được.
Ông không hề quên, bé A Tuế rủ ông xuống địa phủ cùng là vì Mạnh Bà đã ức hiếp cô bé.
Bây giờ… cũng coi như là báo thù cho bé A Tuế rồi.
Chương 418: Quan hệ thế nào với Mạnh Bà?
Bên này đang vui vẻ, không ai nhìn thấy, trên khung quảng cáo bên ngoài tòa nhà cao tầng không xa lúc này vẫn đang có ba bóng người đứng đó.
Úc Đồ khoanh tay đứng trên giá quảng cáo chỉ rộng bằng hai ngón tay, nhìn cô nhóc bên dưới đang vung vẩy tay chân theo đám quỷ, vẻ mặt vô cùng khó tả.
“Lão Tứ dẫn con bé xuống địa phủ làm những gì vậy?”
Bàn Trọng bên cạnh nhàn nhã đáp: “Như ông thấy đấy, bọn họ đánh nhau thành một cục rồi kìa.”
Phương Minh Đạc ở phía ngoài cùng càng trực tiếp ngồi bệt xuống giá quảng cáo, nhìn đoàn quỷ dạo đêm trên đường phố bên dưới, khuôn mặt mũm mĩm đầy vẻ tự hào.
“Đúng là cục cưng của tôi, e là phe Mạnh Bà đã bị thu phục rồi.”
Dù trong địa phủ vẫn còn những thế lực khác, nhưng chỉ cần cục cưng của ông muốn, việc thu phục hoàn toàn địa phủ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Phương Minh Đạc bên này đang nói đầy tự hào, thì thấy Mạnh Thiên Tuần định ra tay với A Tuế, sau đó bé A Tuế và đám quỷ sử của cô bé xúm lại, La Phong Ly âm thầm ra tay ngăn cản Mạnh Thiên Tuần, một đám người ngã nhào vào nhau.
Bàn Trọng nhìn cảnh tượng này, lại một lần nữa trầm mặc.
“Có vẻ như thu phục được rồi, mà lại như chưa.”
Theo cái tật hở tí là mất trí nhớ của Mạnh Bà, dù lần này có thu phục được thì lần sau e là vẫn phải đánh một trận nữa.