Mạnh Bà nhìn những giọt mưa màu vàng đó, lúc này mới muộn màng nhận ra đó là thứ gì, cô ta hiếm khi trừng lớn đôi mắt, để lộ vẻ xót xa não nề,

“Canh… Canh do Mạnh Bà hầm suốt ngàn năm nay…”

Bé A Tuế nghe thấy tiếng than vãn của Mạnh Bà, nhưng cô bé mặc kệ, tiếp tục điều khiển pháp ấn Diêm Vương làm xoay tán ô.

Lại một đám tiểu quỷ lộp bộp rớt xuống theo cơn mưa.

Đôi mắt to tròn đen lay láy của A Tuế nhìn chằm chằm không chớp.

Một người, hai người… chín trăm bảy mươi mốt người…

Mãi cho đến khi trong ô không còn lắc ra được người nào nữa, A Tuế bắt đầu sốt ruột, trừng mắt nhìn Mạnh Bà,

“Tứ sư phụ của A Tuế đâu rồi?!”

Mạnh Thiên Tuần liếc nhìn cô bé một cái.

Cô ta làm sao biết Tứ sư phụ của cô bé ở đâu.

Có phải do cô ta nấu đâu chứ.

Vốn dĩ A Tuế vì muốn cứu Tứ sư phụ mới làm vậy, bây giờ lại lắc ra một đống hồn phách đủ loại hỗn tạp, nhưng duy nhất chỉ không thấy Tứ sư phụ của cô bé đâu.

Người nhỏ nhắn cũng không thèm đoái hoài gì nữa, thu pháp quyết lại rồi chồm tới nhảy lên người Mạnh Thiên Tuần.

Hai chiếc chân ngắn ngủn kẹp chặt eo cô ta, hai tay ôm lấy bả vai cô ta, rồi sau đó, ra sức lắc mạnh,

“Tứ sư phụ của A Tuế đâu? Cô trả Tứ sư phụ lại cho A Tuế đi! Trả đây! Trả đây!”

Mạnh Thiên Tuần bị cô bé lắc mạnh một cách bất ngờ, nửa thân trên gần như bị lắc ra tàn ảnh, thậm chí có cảm giác như cả ba hồn bảy phách cũng bị lắc muốn văng ra ngoài.

Cô ta nhìn người nhỏ bé trước mặt, vẻ mặt đầy khó tin.

Con búp bê này, lấy đâu ra sức mạnh lớn đến vậy.

Quan trọng nhất là, cô ta hoàn toàn không thoát ra được.

Ngay khi Mạnh Thiên Tuần sắp bị lắc cho đến mức không chịu nổi nữa, đằng sau lưng A Tuế cuối cùng cũng vang lên một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng nhưng mang vẻ trầm ấm,

“A Tuế.”

A Tuế nghe tiếng gọi đó, động tác trên tay lập tức khựng lại, ngoái đầu nhìn lại, thì thấy Tứ sư phụ nhà mình không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng, bình yên vô sự.

Ánh mắt A Tuế sáng bừng lên, chẳng màng đến Mạnh Bà trước mặt nữa, buông tay nhảy xuống, quay người chạy ùa về phía Tứ sư phụ nhà mình.

“Tứ sư phụ!!”

Làm A Tuế sợ chết khiếp, còn tưởng Tứ sư phụ biến thành canh Mạnh Bà rồi hu hu hu.

Mạnh Thiên Tuần vất vả lắm mới thoát khỏi cảm giác chóng mặt, hồn thức vừa ổn định lại, nương theo hướng của cô nhóc tì lướt mắt nhìn sang, thì bất thình lình chạm phải một đôi mắt thâm trầm và mang đầy vẻ uy nghiêm.

Mạnh Thiên Tuần khựng lại, cảm thấy người trước mặt dường như có chút quen quen.

Cô ta hình như, đã từng gặp ông ấy.

… Là ai nhỉ??

Chương 407: Thu hoạch lại được fan quỷ

“Tứ sư phụ người đi đâu vậy? A Tuế còn tưởng người bị đem nấu canh rồi!”

Bé A Tuế chạy tới trước mặt La Phong Ly, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên mang theo vẻ sốt ruột.

La Phong Ly căng mặt nhìn cô bé, chỉ nói.

“Đông hồn quá, bị lạc đường.”

Có lẽ cảm thấy lý do này của mình hơi khiên cưỡng, ông ngừng lại một lát, lại bổ sung thêm: “Cô ta không nấu nổi ta đâu.”

Thực ra A Tuế cũng cảm thấy Mạnh Bà không nấu nổi Tứ sư phụ của mình, dù sao Tứ sư phụ của cô bé vẫn khá là lợi hại.

Nhưng cái chuyện lạc đường này là sao?

Rõ ràng trước đây Tứ sư phụ còn thông thạo đường ở địa phủ hơn cả cô bé cơ mà.

Bé A Tuế đã nghĩ tới vô số khả năng, nhưng duy nhất chỉ không nghĩ tới việc, Tứ sư phụ của cô bé thực ra là cố ý bỏ rơi cô bé, mục đích chính là để cô bé tự mình đối mặt với Mạnh Bà.

Bên kia Mạnh Bà sau một thoáng mờ mịt ngắn ngủi, đã nhanh chóng thu lại tán ô khổng lồ trên đỉnh đầu.

Sau đó cúi đầu, có phần xót xa nhìn nước canh chảy lênh láng trên mặt đất.

Bị cô bé vừa mới trút ào ào một cái như vậy, ít nhất cũng phải tổn thất mấy trăm năm nước canh của cô ta.

Nhưng đối phương trong tay lại nắm giữ pháp ấn Diêm Vương, tạm không bàn tới việc cô bé làm cách nào có được, chỉ xét việc cô bé có thể điều khiển cả hai pháp ấn Diêm Vương và Phán Quan thôi, cô ta cũng không thể tính sổ với cô bé quá nhiều.

Lại nhìn xung quanh mặt đất chi chít một đám du hồn quỷ sai, toàn bộ đều là những kẻ vừa mới bị Mạnh Bà thu vào.

Do đã được lội qua canh Mạnh Bà một vòng, bọn họ lúc này đã không còn nhớ chuyện chen chúc cãi cọ nhau trên cầu Nại Hà vừa rồi nữa.

Nhìn quanh ngó quất, ai nấy đều mang vẻ mặt hoang mang mờ mịt.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Sao chúng ta lại ở đây?”

“Vị đằng kia hình như là Mạnh Bà đại nhân, sao ngài ấy lại đến đây? Ai gọi đến vậy?”

Một đám người líu ríu bàn tán, ngay cả Vô Thường mặt đen kẻ lúc đầu ra tay với A Tuế cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Nhưng thân là đại ca của một nhóm quỷ sai, rốt cuộc thì hắn ta vẫn biết nhiều hơn những du hồn khác.

Chỉ nhìn nước canh dính trên người là có thể lờ mờ đoán ra, bọn họ vừa bị Mạnh Bà ném vào nồi lẩu.

Còn về việc bọn họ đã làm gì chọc giận tới Mạnh Bà… thôi bỏ đi, chẳng ai còn nhớ nữa cả.

Bên này cứ xì xầm to nhỏ, bên kia Kỳ Sơn quỷ vương đã không nhịn được lên tiếng.

“Chuyện là sao á? Mạnh Bà thu các người vào nồi canh, là tiểu huyền sư đã cứu các người đấy!”

Kỳ Sơn quỷ vương cộng thêm Sài Thương, hai con quỷ liên thủ miễn cưỡng áp chế tạm thời Phong Sơn quỷ vương.