Ban nãy bảo ra tay thì không ra tay, giờ lại bày đặt lo con bé có đói hay không!
Chỉ thấy người anh béo ị cúi đầu, không nói lời nào nữa.
Phương Minh Việt sắp bị cái ông không đáng tin này làm cho tức chết.
Hít sâu một hơi, anh cuối cùng không thể giả vờ như không biết gì, chỉ lạnh lùng nói:
“Con bé thích ăn gì?”
Tòa nhà Phương Viên có căng tin riêng, mỗi tầng cũng có phòng trà và kệ ăn vặt riêng, anh không lo không tìm được đồ ăn cho đứa trẻ đó.
Lại thấy người anh đứng trước mặt đi đến cửa, chốc lát sau, từ ngoài cửa kéo vào một cái bọc khổng lồ.
“Đây đều là anh mang cho con bé, toàn đồ con bé thích ăn!”
Phương Minh Việt nhìn cái ba lô to bự cỡ nửa người mình, im lặng.
…
Anh có muốn xem thử mình mang cái gì đến không?
Cái ba lô này, còn to hơn cả vóc dáng con bé đó!
Đây là định nhét cho con bé no căng đến chết sao?
—
Chương 247: Con nhóc chết tiệt, toàn hố người
Phương Minh Việt bên này còn chưa kịp mang đồ ăn đến.
Bên kia Tiểu A Tuế đã đụng mặt nhóm người của Hiệp hội Huyền môn.
Sau khi phát hiện không ra ngoài được, người của Hiệp hội Huyền môn đành phải cắn răng đi vào trong.
Khi đó nhân viên của tòa nhà Phương Viên vì ác quỷ tản ra nên đã tự mình chạy trốn ẩn nấp hết cả.
Khắp tòa nhà gần như không thấy bóng dáng người nào còn lảng vảng bên ngoài.
Đám người Hiệp hội Huyền môn bỗng thấy một đứa trẻ tẹo teo đi lại bên ngoài một mình, chỉ tưởng cô bé là trẻ con đi lạc cha mẹ, vừa định qua hỏi thăm, thì thấy trước mặt đứa trẻ đột ngột nhảy ra một con ác quỷ đang đi lảng vảng.
Mặc dù Tiểu A Tuế đánh Quỷ vương thì hơi vất vả, nhưng một con ác quỷ cô bé chẳng để vào mắt, dù vậy vẫn lịch sự hỏi đối phương:
“Ngươi muốn tự đi, hay để A Tuế tiễn ngươi đi?”
Nếu A Tuế tiễn đi, e là nó sẽ hơi đau một chút đó.
Ác quỷ còn chưa kịp có phản ứng gì trước thái độ “ngông cuồng” của đứa trẻ trước mặt, đã thấy từ xa xa, người của Hiệp hội Huyền môn lao tới rất nhanh:
“Không được làm hại đứa trẻ đó!”
Đối phương chỉ là một con ác quỷ, mấy người Chu lão không định đích thân ra tay.
Thế là lao lên trước là mấy huyền sư trẻ tuổi đi theo bên cạnh họ.
Chỉ thấy nhóm năm người họ nhanh chóng bày tư thế, bao vây con ác quỷ đó vào giữa, thế mà lại bày luôn trận pháp.
Đến Tiểu A Tuế cũng phải giật mình.
Chỉ là một con ác quỷ thôi, mà phải cần tới bao nhiêu người bày trận sao?
Vẻ mặt của cô bé lọt vào mắt những người khác, thì trông như bị dọa sợ hết hồn.
Một lão giả có khuôn mặt hiền từ nhất trong ba vị dứt khoát bế bổng cô bé lên dỗ dành:
“Đừng sợ nhé con, không sao rồi.”
Ánh mắt Chu lão lướt qua bộ đồ trông có vẻ khiêm tốn nhưng thực chất toàn đồ hiệu của Tiểu A Tuế, trong lòng thầm đoán đây chắc là vị khách nhí nào đó trong đoàn phim hôm nay đến tòa nhà này quay phim.
Lập tức hòa hoãn nét mặt:
“Chúng ông là người của Hiệp hội Huyền môn, có bọn ông ở đây, cháu không cần phải sợ.”
Đang nói, ánh mắt ông bỗng khựng lại, sắc bén rơi vào chiếc mặt nạ mà Tiểu A Tuế đang cõng trên lưng, sau đó sắc mặt hơi sa sầm:
“Cháu cõng cái mặt nạ này…”
Ông vừa nói thế mà lại định đưa tay ra cầm mặt nạ, Tiểu A Tuế vốn đã thấy họ mạc danh kỳ diệu, thấy ông lão này không hỏi tiếng nào đã định chạm vào đồ của bà ngoại mình!
Người xấu!
Khuôn mặt nhỏ của Tiểu A Tuế nhăn lại, hai chân đạp một cái, thân hình bé nhỏ dễ dàng đạp ra khỏi vòng tay của lão giả đang ôm mình.
Lão giả bị cước lực của cô bé đạp cho lùi lại hai bước, còn đang kinh ngạc vì sức mạnh của đứa trẻ này, thì thấy, Tiểu A Tuế sau khi thoát khỏi vòng tay ông liền tiếp đất cực vững.
Rồi liếc nhìn mấy người vẫn đang vây đánh ác quỷ đằng kia.
Khuôn mặt nhỏ nhăn lại, dứt khoát móc một tờ bùa từ trong túi ra, vung thẳng về phía ác quỷ:
“Phược!”