Dù không biết tại sao cậu ta đột nhiên xuất hiện, thậm chí giúp bà thoát khỏi tên tiểu tà sư kia, nhưng Phù Vãn Chi lúc này lo lắng cho tình hình bên phía Tuế Tuế hơn.
“Cảm ơn cậu đã giúp tôi, nhưng giờ tôi phải đến chỗ Tuế Tuế, nếu có cơ hội…”
Bà chưa nói xong đã bị Dịch Trản nhẹ nhàng ngắt lời:
“Bà bây giờ có đến chỗ cô bé, dựa vào chút linh lực đó của bà thì cũng chẳng giúp được gì.”
Cậu ta nói bâng quơ nhưng lại cực kỳ chắc nịch.
Lòng Phù Vãn Chi trầm xuống.
Đương nhiên bà rõ đối phương nói là sự thật, nhưng dù vậy, cũng không thể mặc kệ một đứa trẻ và một thú cưng đối phó với hai con Quỷ vương được.
Chỉ nghe đối diện, giọng Dịch Trản dường như mang theo ma lực mê hoặc, hỏi bà:
“Có hứng thú làm một cuộc giao dịch với tôi không? Tôi có một món đồ, bà chắc chắn sẽ dùng tới.”
…
Khu vườn trung tâm.
Lâm Như Quả dọc đường né tránh ác quỷ chạy trốn vào khu vườn.
Vốn tưởng một nơi trống trải như vậy sẽ khiến cô nắm chắc cái chết, lại không ngờ sau khi vào vườn, cô phát hiện ở đây gần như không có lấy một con ác quỷ.
Thậm chí những ác quỷ đi lang thang trong tòa nhà dù có phát hiện động tĩnh bên khu vườn này cũng chẳng có chút ý định nào muốn lao ra.
Lâm Như Quả không hiểu gì sất, chỉ cảm thấy mình chắc là kẹt phải bug của hệ thống rồi.
Khu vườn này nói không chừng chính là cái gọi là vùng an toàn.
Nhưng rất nhanh cô phát hiện ra mình đã lầm.
Lũ ác quỷ đó không dám đến gần khu vườn trung tâm không phải vì đây là vùng an toàn, mà là vì ở đây, có một tồn tại đáng sợ hơn lũ ác quỷ trong tòa nhà rất nhiều.
Trốn sau một bồn hoa, Lâm Như Quả mở to hai mắt nhìn mọi thứ trước mắt, gần như có ảo giác mình đang đứng trong thế giới ma thuật.
Cánh cửa kỳ dị khổng lồ rỉ ra quỷ khí khói xanh.
Con đại quỷ cao gần bốn năm mét, cao ngang ngửa cánh cửa.
Và một con mèo khổng lồ cao cũng cỡ một tầng lầu.
Cái quái gì đây? Alice ở xứ sở ma quỷ à?
Lâm Như Quả chỉ nhìn một cái đã không dám đến gần, cả người sợ hãi run rẩy, nhưng vẫn theo bản năng móc điện thoại ra.
Mở camera.
Tách.
Lâm Như Quả ôm lấy trái tim đang run rẩy, nhìn bức ảnh chụp được này, luôn cảm thấy đây sẽ là cảnh tượng gần với thế giới quỷ dị nhất mà cô chụp được trong phần đời cuối cùng của mình.
Cô theo thói quen phóng to bức ảnh, ngay sau đó, cô đã phát hiện ra điểm không đúng.
Không đúng.
Bên ngoài không chỉ có con mèo khổng lồ và con quỷ khổng lồ kia, mà còn có người khác.
Một người rất nhỏ, rất nhỏ, ngay phía trên đỉnh đầu con mèo khổng lồ.
Bóng người đó… hình như là bé Tri Tuế nổi đình nổi đám trên mạng dạo gần đây, hôm nay đến tòa nhà livestream??
Chuyện này, có khả năng sao?
Lâm Như Quả dứt khoát đặt điện thoại xuống chuyển sang nhìn lại khu vực trung tâm khu vườn, phát hiện mình không nhìn lầm.
Ở đó quả thực có một đứa bé.
Đứa bé đó đối mặt với hai con quỷ khổng lồ không hề có chút sợ hãi, thậm chí, còn đang chủ động chiến đấu với hai đại quỷ.
Không ai phát hiện ra Lâm Như Quả đang nhìn lén ở bên này.
Hoặc nói là dù có phát hiện thì cũng chẳng ai bận tâm.
Hai bàn tay đang bấm quyết của Tiểu A Tuế lúc này đều đang run lẩy bẩy.
Cầm cự đến bây giờ, mặc dù đã thành công đả thương đối phương, nhưng linh lực của Tiểu A Tuế cũng đã sắp cạn kiệt.
Thân thể bé nhỏ chưa từng tơi tả đến thế.
Cô bé biết Thích Na Già đã lén lút bỏ trốn, nhưng cô bé hoàn toàn không rảnh để tâm.
Hai con Quỷ vương, quá khó đánh.
Ngay cả Diêm Vương cũng bị chém đứt một cái đuôi, Tiểu A Tuế tốn bao nhiêu sức lực mà cũng chỉ chém đứt được một cánh tay của Quỷ vương Phong Sơn.
Còn Quỷ vương Cửu U Sơn.
Lúc này nó đang bị Bia Lục Vương giam ở giữa.