Mặc dù mang trong mình lôi tức, nhưng ngoài chút sét tự dự trữ trong cơ thể, cô không dám tùy tiện triệu hồi thiên lôi.
Dẫu sao bản thể của cô cũng là bị thiên lôi giáng xuống mới thành hình, tùy tiện gọi sét không chỉ không giải quyết được vấn đề, thậm chí có thể sét đánh ngược lại cô.
Tiểu A Tuế biết điều đó nên mới trực tiếp bảo cô mang quỷ Vô Ảnh đến.
Khi Nam Cảnh Hách dẫn người lao tới, đập vào mắt anh là cảnh tượng một đám người, ma đông nghẹt đánh nhau loạn cào cào trong trường quay lớn.
Chính xác mà nói, không chỉ có người và ma, mà còn có yêu quỷ, có bóng…
Nam Cảnh Hách liếc mắt một cái đã nhìn thấy thằng em thứ Năm của mình đang cầm túi bình an chui rúc đâm thọc đánh lén.
Nói là đánh lén, nhưng cậu ta cũng bị tập kích không ít, trông cả người tơi tả.
Thấy túi bình an đó đang dần mất tác dụng, Nam Cảnh Hách và Phù Vãn Chi đồng thời nhào tới chặn ác quỷ đang đánh lén bên cạnh.
Phù Vãn Chi lúc trước vốn chỉ là một cô hồn dã quỷ bình thường, nhưng từ khi theo A Tuế học chút pháp môn quỷ tu, tiến bộ quả thực nhanh như gió.
Chỉ là bà thường ngày ở nhà họ Nam không có cơ hội ra tay.
Lúc này hồn thể nhanh chóng bay đến sau lưng Nam Cảnh Trăn, ánh mắt sắc lạnh, thanh ô tinh xảo trong tay bổ ngang một nhát, ác quỷ đối diện lập tức bị đánh bay văng ra xa.
Phù Vãn Chi sau đó nhanh chóng bấm quyết:
“Phược (Trói)!”
Tựa như một làn khói xanh lượn lên từ mặt đất, khói xanh như có ý thức nhanh chóng bám vào cuốn lấy ác quỷ kia, chớp mắt đã trói chặt khiến quỷ thể của đối phương vặn vẹo.
Nam Cảnh Trăn nhìn thấy, không nhịn được hét lên đầy bất ngờ:
“Mẹ!”
Mọi người đang hăng máu đánh nhau trong phòng nghe tiếng gọi “Mẹ” này thì có chút hoang mang.
Mẹ? Mẹ ở đâu ra?
Chẳng lẽ lại tới thêm một ma mẹ nữa?
Thế thì tốt quá.
Ngay sau đó, lại nghe Nam Cảnh Trăn gọi một tiếng: “Anh!”
Mọi người lúc này mới nhận ra lại có người đến.
Và lần này, vẫn là viện binh.
Chỉ thấy Nam Cảnh Hách rút một khẩu súng ra, xoay lưng phối hợp với một thành viên khác, chỉ nghe những tiếng súng “đoàng đoàng đoàng” vang lên.
Một phát một tên, những ác quỷ trúng đạn lập tức hét lên thảm thiết ngã rạp xuống.
Nhìn kỹ lại, thứ đánh trúng ác quỷ không phải loại đạn bình thường, mà là đạn giấy được khắc bùa chú. Đạn giấy cho dù bắn nhầm người cũng không gây thương tích, nhưng khoảnh khắc chạm vào quỷ thể, bùa chú trên đạn sẽ theo đó sáng lên.
Vị trí ác quỷ trúng đạn như bị bùa chú đốt thủng một lỗ hổng lớn.
Nhận thức được đám người đến sau này cũng không phải dạng vừa, bọn ác quỷ nhao nhao bám vào những người gần nhất để nhập, cố gắng dùng cách đó để tránh né đạn của đối phương.
Tuy nhiên vô dụng.
Nam Cảnh Hách và thành viên kia rút một cặp kính đeo lên, thân thể đồng thời lủi vào trong đám đông.
Bắt chuẩn xác vào kẻ bị nhập trong đám đông, tay trái dán một lá bùa sang, khoảnh khắc ác quỷ bị ép ra khỏi cơ thể, tay phải đồng thời giơ súng headshot.
Thủ pháp gọn gàng dứt khoát, so với Nam Cảnh Đình thường xuyên bắt người trong đội hình cảnh còn lợi hại hơn một bậc.
Ác quỷ bên này rất nhanh bị áp chế.
Cùng lúc đó, từ xa trong tòa nhà cũng vang lên những tiếng súng trầm đục.
Hiển nhiên là các đội viên khác của Cục Đặc sự bắt đầu càn quét ác quỷ trong tòa nhà.
Phù Vãn Chi trong quá trình này ánh mắt nhanh chóng lướt qua trong phòng, nhưng không nhìn thấy người mình muốn tìm, vội hỏi Nam Cảnh Trăn:
“Tuế Tuế đâu?”
Nam Cảnh Trăn bị bà hỏi đến ngớ người, Mộc Nghiêu Nghiêu bên kia muộn màng phản ứng lại, mở miệng:
“Tuế Tuế ở chỗ Cửa Ác quỷ, con bé bị hai Quỷ vương chặn đánh rồi.”
Lại nghe thấy Quỷ vương, hơn nữa còn là hai con, dẫu trầm tĩnh như Nam Cảnh Hách cũng đồng tử run rẩy.