Còn Hồ Phi Phi, sau khi xác định cửa đã bị chặn, rất nhanh liền bước lên trước.
Bóng ma hồ ly từ sau lưng cô bé xuyên ra, trong bóng tối, chỉ thấy cái bóng hồ ly đó nhanh chóng bấm quyết rồi kéo tay một đường phía trước người.
Giây tiếp theo, một sợi chỉ đỏ đột ngột hiện ra trước mặt nó, hồ ly tát một cái đẩy sợi chỉ đỏ đi.
Sợi chỉ đỏ lập tức bay về phía cửa lớn, phong tỏa tứ phía.
Đúng ngay lúc sợi chỉ đỏ vừa phong ấn xong, ngoài cửa truyền đến từng trận gầm gừ của ác quỷ, theo sau là những tiếng va đập dữ dội.
So với những cú đụng trước đó, lần này mãnh liệt hơn nhiều. Mọi người vốn tưởng cánh cửa sẽ dễ dàng bị phá vỡ, lại nhờ sự chống đỡ của sợi chỉ đỏ mà trụ được một lúc lâu dẫu đã lung lay sắp sập.
Cho đến khi, những con ác quỷ đó từ bỏ những người đang bị chúng nhập, chuyển sang luồn vào bằng hồn thể.
Liên tục đâm sầm vào sợi chỉ đỏ, cho đến khi linh lực trên sợi chỉ mờ nhạt dần.
Hồ quỷ gắng sức chống cự, cũng chỉ cầm cự được mười giây.
Chỉ nghe một tiếng “ầm” vang trời.
Ván cửa và đống đồ đạc xếp chồng đều sập xuống.
Và lúc này, dù đứng hay lơ lửng ngoài cửa, đám ác quỷ đen kịt, lại gấp mấy lần lúc trước!
Vạn Kiều Kiều, người nãy giờ vẫn luôn được bảo vệ ở cuối cùng, thần kinh căng thẳng cả một buổi tối, nhìn thấy cảnh này cuối cùng không nhịn được mà sụp đổ:
“Á á á! Đều tại các người ban nãy chọc giận con ác quỷ đó! Bây giờ bọn chúng đều kéo tới rồi! Đều tại các người, đều tại các người ưm ưm…”
Cô ta chưa nói dứt lời, miệng đã bị một bàn tay sần sùi như vỏ cây bọc lại.
Lục Tuyết Đồng sắc mặt khó coi bịt chặt miệng Vạn Kiều Kiều.
Kiều Kiều vì là trẻ con nên luôn được bảo vệ ở tít bên trong, vốn dĩ đó là họ được hưởng lợi, lúc này còn la hét loạn lên quả thật là không biết điều.
Cô đã cảm nhận được những ánh mắt không thân thiện từ vài người xung quanh, càng không muốn kéo thêm thù hận vào lúc này.
Lỡ như họ đẩy mẹ con cô ra ngoài thì sao?!
Quan trọng hơn là, cô không muốn thu hút sự chú ý của mọi người.
Dù trong phòng vì cúp điện nên tối đen như mực, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng da dẻ trên cánh tay mình đã có sự thay đổi rõ rệt.
Xúc cảm thô ráp sần sùi như vỏ cây kia khiến trong lòng cô hoảng sợ tột độ.
Không phải đã chữa khỏi cho cô rồi sao?
Tại sao? Tại sao thứ đó lại mọc ra nữa?
Cũng may là lúc này mọi người đang mải đối phó với ác quỷ không rảnh quan tâm đến cô, nếu bị người ta phát hiện…
Liệu cô có bị mọi người coi là yêu quái không??
Lục Tuyết Đồng không dám nghĩ sâu, đối với hành động chuốc lấy sự chú ý vô cớ này của Vạn Kiều Kiều càng thêm bực dọc.
Trên thực tế, mọi người cũng thực sự rất khó chịu.
Nhưng lúc này ai rảnh rỗi mà đi đôi co với mẹ con cô ta?
Thấy một bầy ác quỷ ngoài cửa liên tục ùa vào, trong phòng nháy mắt lại rơi vào ác chiến.
Quỷ vương Kinh Sơn muốn tung cái bóng lớn ra lừa bịp thêm nữa cũng không được.
Chỉ đành liều mạng.
Ba ma một người, dẫn đầu bởi hồ quỷ, ma mẹ, tiểu quỷ vương và Nam Cảnh Trăn lao thẳng vào đám ác quỷ.
Những người khác dù muốn giúp đỡ, nhưng ngặt nỗi ngay cả chạm vào cơ thể ác quỷ cũng không làm được.
Thấy bộ ba ma và một người đi đầu sắp bị bầy ác quỷ nhấn chìm.
Nhiều người tức đến trào nước mắt.
Tại sao?
Tại sao họ lại gặp phải chuyện khủng khiếp thế này?
Đã gặp rồi lại không cho họ một con đường sống!
Chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh liên tục ngã xuống.
Thậm chí ngay cả con ma duy nhất bảo vệ họ cũng hoàn toàn không chống cự nổi, còn họ thì chỉ biết đứng nhìn, không làm được gì cả…
Có người gào thét lao vào bầy ác quỷ, nhưng ngoài việc đấm đá loạn xạ rồi bị nhập thân bóp cổ đến ngất xỉu thì chẳng làm được gì.
Liên tục có người gục ngã.