Phù Vãn Chi nhìn ra được, con trai vẫn còn tình cảm rất sâu đậm với cô. Nhưng chuyện cô nhốt mình, nếu không nói rõ ràng, thì đôi trẻ e rằng khó mà quay về như trước. Phù Vãn Chi muốn hỏi rõ, trực giác của bà luôn mách bảo đứa trẻ này không có ác ý với bà.
Quả nhiên, nghe bà nói vậy, Mộc Nghiêu Nghiêu liền nhìn sang. Còn tất cả những người khác nhà họ Nam thì nhất tề dồn mắt vào Mộc Nghiêu Nghiêu.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Mộc Nghiêu Nghiêu tựa như không bận tâm, khẽ cụp mắt, một lúc lâu sau mới chậm rãi cất lời.
Cô nói: “Bởi vì… cháu muốn cứu dì.”
Chương 196: Người thì nhỏ, nhưng rất phóng khoáng!
“Có một người đã nhắm vào hồn phách của dì.”
Giống như những gì Phù Vãn Chi từng nói, năm đó lần đầu tiên Mộc Nghiêu Nghiêu đến nhà họ Nam, cô đã nhìn thấy “bà” ở lại trong nhà. Ban đầu, cô tưởng đó là du hồn ngoại lai nào đó. Sau này qua vài hành động của bà mới biết, bà hóa ra lại là mẹ của Nam Cảnh Lam.
Cảnh Lam từng nói với cô, mẹ anh mất sớm, khi anh còn rất nhỏ, bà đã ra đi. Mộc Nghiêu Nghiêu không ngờ lại gặp bà ở đây.
Nhưng rất nhanh, cô nghĩ ra một ý hay. Cô sẽ giúp Cảnh Lam gặp lại mẹ mình, đó sẽ là “bất ngờ” cô chuẩn bị cho anh.
Thế nhưng rủi ro còn ập đến nhanh hơn cả bất ngờ, cô phát hiện ra dấu vết của tà thuật quanh nhà họ Nam. Tà thuật đó không nhằm vào con người, mà nhắm vào hồn phách của Phù Vãn Chi.
Mộc Nghiêu Nghiêu biết, dẫu cô có khoanh tay đứng nhìn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện của cô và Nam Cảnh Lam. Nam Cảnh Lam hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của mẹ mình. Chỉ cần cô không nói, anh sẽ vĩnh viễn không biết chuyện này.
Cô chỉ là một Mộc tinh mới hóa hình chưa đầy trăm năm, chỉ có năng lực tự vệ chứ không có mấy sức chiến đấu. Cô chẳng thể bảo vệ được ai.
Trong đầu Mộc Nghiêu Nghiêu xẹt qua vô vàn ý nghĩ, mỗi một suy nghĩ đều nói với cô rằng, cô không có nghĩa vụ và năng lực để lo chuyện bao đồng.
Thế nhưng ngần ấy lý do, cuối cùng đều không địch lại một câu ——
Bà ấy là mẹ của Cảnh Lam.
Là mẹ của người cô yêu.
Chỉ một điều này thôi, đã lấn át hàng vạn hàng ngàn lý do khác.
“Thuật pháp của người đó rất mạnh, chỉ dựa vào sức của cháu không có cách nào chống lại, cháu chỉ có thể nghĩ cách giấu dì ấy đi.” Mộc Nghiêu Nghiêu nói: “Tà thuật người đó giăng ra nhằm vào linh hồn mang quỷ khí, cháu liền dùng sức mạnh của Mộc tinh rút sạch quỷ khí của Phù Vãn Chi, đổi lại truyền sức mạnh Mộc linh của mình cho bà ấy.”
Cũng vì quỷ khí bị rút đi, hồn thể Phù Vãn Chi ít nhiều bị ảnh hưởng, đoạn ký ức đó trở nên hỗn loạn, căn bản không biết ai đã nhốt mình vào nhẫn.
Những việc Mộc Nghiêu Nghiêu làm không chỉ có vậy. Chỉ che giấu khí tức thôi chưa đủ, còn phải cộng thêm một nguồn sức mạnh khác. Đó là trực tiếp ràng buộc hồn linh của bà với chiếc nhẫn. Loại ràng buộc này tương tự như khế ước, cho dù đối phương phát hiện, thậm chí lấy đi chiếc nhẫn cũng không thể cưỡng ép phá bỏ khế ước.
Làm hai việc này gần như ngốn hơn một nửa linh lực của Mộc Nghiêu Nghiêu.
“Cháu làm rất cẩn thận, nhưng vẫn bị kẻ đó phát hiện ra dấu vết, cháu bị hắn đánh trọng thương, đành phải chia Mộc linh làm đôi. Một phần trốn vào trong nhẫn, phần còn lại thì tháo chạy về nơi đặt bản thể của cháu, mượn giấc ngủ sâu để ôn dưỡng Mộc linh.”
Mộc tinh từ Lôi Kích Mộc khác với mộc tinh bình thường ở chỗ, cô không thể dựa vào việc bẻ cành để tái sinh. Nhưng mỗi một nhánh gãy của cô đều đại diện cho một phần bản thể. Thế nên Mộc linh của cô có thể phân hóa, và dù bị tách ra vẫn có thể cảm nhận được nhau.
Người nhà họ Nam đã nghe đến ngây người. Họ không ngờ vào lúc họ không hay biết, lại từng xảy ra những chuyện như vậy. Càng không thể ngờ là, Mộc Nghiêu Nghiêu… chỉ mới gặp một lần, mà suýt chút nữa đã hy sinh cả bản