Nam Chi Chi lập tức nhẹ nhõm, bước vào phòng, thấy Lâm Uyển Ngọc đã đến, nghe xong câu chuyện của Nam Tri Lâm, bà đang ngoảnh lại cảm ơn một cậu bé.

Trong phòng ngoài các thầy cô giáo, còn có Nam Tri Họa và cậu nhóc Thích Na Già kia. Khi A Tuế vào phòng, thân hình của cậu ta bị Lâm Uyển Ngọc che khuất, bé không nhìn rõ diện mạo người đó.

Mãi đến khi Lâm Uyển Ngọc nghe thấy tiếng động xoay người lại, đồng thời để lộ bóng dáng đứa bé phía sau mình. Bước chân A Tuế vốn đang bị Nam Chi Chi dắt về phía trước đột nhiên khựng lại tại chỗ.

Đôi mắt to đen láy chạm phải một đôi mắt sâu thăm thẳm. A Tuế nheo mắt lại, khuôn mặt nhỏ chợt lộ ra vài nét nguy hiểm.

Về phần Thích Na Già, ánh mắt cậu ta chạm phải A Tuế đúng một giây, sau đó lại coi như không có chuyện gì mà dời đi.

Nam Tri Lâm nằm trên giường không để ý đến ánh mắt của A Tuế, vừa thấy bé, cậu nhóc liền mếu máo: “Em gái ơi, em gái, hôm nay suýt nữa thì em không được gặp anh rồi!”

Câu nói vừa thốt ra đã bị Lâm Uyển Ngọc đập mạnh một cái vào lưng. Trước mặt thầy cô giáo, bạn học, bà không lớn tiếng quở trách, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ cảnh cáo. Đang yên đang lành, nói nhăng nói cuội cái gì!

Nam Tri Lâm rụt cổ lại, không dám ăn nói lung tung nữa. Thấy A Tuế cứ nhìn Thích Na Già chằm chằm, bèn dứt khoát giới thiệu: “Em gái, đây là Thích Na Già, bạn thân của anh, hôm nay chính cậu ấy đã cứu anh đấy!” Ý cậu nhóc muốn nói là, sức mạnh của Thích Na Già cảm giác cũng hệt như em gái. Nhất là cái lúc kéo cậu lại. Giống y xì đúc em gái luôn!

A Tuế một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu bé, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đối phương, thật lâu sau mới nghiêm túc cất giọng: “A Tuế từng gặp cậu.”

A Tuế từng được “ngó trộm” vào mộng cảnh của Lâm Uyển Ngọc, qua góc nhìn của Phú Quý, cậu nhóc tà sư làm Phú Quý phát điên giống y xì đúc người trước mặt. Nhưng… A Tuế lại không nhìn ra bất kỳ dấu vết loạn tuổi thọ hay cải biến số mệnh nào trên gương mặt cậu ta. Nếu cậu ta là “hắn”, thì tại sao cậu ta lại có vẻ ngoài giống hệt một đứa trẻ ba mươi năm trước trong mắt Phú Quý?

Lâm Uyển Ngọc nghe bé nói thế thì hơi ngơ ngác. Dù bà từng nhìn thấy đứa trẻ đó trong giấc mơ, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là giấc mơ. Tỉnh dậy rồi, hình ảnh đứa bé đó trong đầu bà thực chất đã mờ nhạt đi nhiều, nên bà không kịp phản ứng lại xem người A Tuế nhắc đến là ai. Nhưng thâm tâm bà luôn tin tưởng cô cháu gái nhỏ này. Dù cho đứa trẻ kia có vì lý do gì mà giống hệt đứa trẻ ba mươi năm trước đi nữa, Lâm Uyển Ngọc cũng không muốn đánh cược. Huống hồ chi, gã tà sư thứ hai nhà họ Sài vẫn luôn rình rập nhà họ Nam, và nhà họ Nam còn có người mà hắn muốn.

Chần chừ một chút, Lâm Uyển Ngọc an ủi con trai út: “Tri Lâm à, nhà Na Già mẹ sẽ chuẩn bị quà tạ ơn sau, còn buổi sinh nhật thì thôi nhé?”

Chuyện gã tà sư thứ hai nhà họ Sài vẫn chưa được kể cho hai đứa nhỏ biết. Nam Tri Lâm không biết mấy chuyện này, càng không biết Phú Quý là ai. Chỉ biết em gái bảo không được, mẹ và cô cũng hùa theo phản đối.

“Thích Na Già là bạn của con! Sinh nhật con mời ai, sao phải nghe lời em gái?!” Nam Tri Lâm đúng là rất thích em gái, nhưng thi thoảng cũng cảm thấy người nhà quá thiên vị. Đặc biệt là mẹ, trước đây mẹ đâu có như thế!

Cậu nhóc quay sang cầu cứu Nam Tri Họa. Nếu có người nào luôn vô điều kiện đứng về phía cậu, thì đó chắc chắn là chị gái cậu. Nam Tri Họa cũng chẳng rõ chuyện tà sư gì, nhưng cô bé tin phán đoán của người lớn trong nhà: “Nghe em gái.”

Nam Tri Lâm khoảnh khắc ấy cảm thấy bầu trời sụp đổ.

Ngay cả chị gái cũng đứng về phía em gái!!

Chương 215: Thiên vị

“Tri Lâm…” Lâm Uyển Ngọc định khuyên nhủ thêm, nhưng Nam Tri Lâm đã giận dỗi quay ngoắt người đi: “Con không muốn nghe!”