Người đó mặc một bộ Đường trang màu xanh rêu thêu kín họa tiết, toàn thân toát ra khí chất cổ điển, sang trọng kiểu Trung Hoa. Mái tóc hơi dài được buộc hờ bằng một dải lụa sau gáy, vài lọn tóc đen rủ xuống phía trước càng làm cho ngũ quan tinh xảo của anh ta thêm phần yêu nghiệt. Sự xuất hiện của anh ta khiến tất cả nhân viên có mặt trong hội trường đều phải sững lại, người phụ trách hội đấu giá chủ động bước lên hỏi:

“Vị khách này, xin hỏi ngài có chuyện gì không?”

Phong thái và trang phục của anh ta, nhìn thế nào cũng giống khách mời của buổi đấu giá hôm nay. Nhưng người phụ trách lại đinh ninh mình chưa từng thấy nhân vật này xuất hiện.

Chỉ thấy đối diện, người đàn ông đôi mắt nhẹ đảo, đuôi mắt hơi hếch lên, khóe môi như ngậm vài nụ cười lười nhác: “Giám đốc của các người có ở đây không? Nghe nói hôm nay sàn của các người thu được một món đồ đặc biệt, tôi muốn tìm ông ta bàn chút chuyện làm ăn.”

Chương 209: Khúc nhạc đệm sau giờ tan học

Không ai biết người đàn ông mang dáng dấp yêu nghiệt, khí chất khác phàm kia đêm đó đã nói gì với vị giám đốc sàn đấu giá. Giống như lúc đột ngột xuất hiện, anh ta rời đi không một tiếng động.

Và Thẩm Giai Thành – vị khách được căn dặn đặc biệt – vẫn chưa hề đón được một người nào mang tên Dịch Trản.

Bé A Tuế có hơi thất vọng, nhưng lại không quá thất vọng. Huyền môn chú trọng chữ “duyên”, nếu bé đã chủ động đi tìm mà không thấy, thì có nghĩa là duyên chưa tới. A Tuế và người đó chưa đến lúc gặp nhau.

Sau buổi đấu giá, cuộc sống nhỏ của bé A Tuế lại tiếp diễn theo đúng nhịp độ.

Hôm đó, trường mẫu giáo tan học. Bé A Tuế bị mấy bạn nhỏ vây kín.

“Đại ca, ba em vừa xây cho em cái công viên nước, đại ca có muốn về nhà em chơi không?”

“Đại ca mới không thích chơi nước, chỉ trẻ con mới chơi nước thôi, đại ca về nhà em chơi này, nhà em có phòng game to đùng!”

“Đại ca, tuần này em sinh nhật, đại ca đến nhà em đi!”

Đám trẻ con nhao nhao chíu chít, A Tuế cực kỳ điềm tĩnh nhưng mặt mũi thì chán chường, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi chống nạnh: “Tụi bay xếp hàng, từng đứa nói một coi!”

Thế là cả đám lại vây quanh A Tuế, từng đứa nhắc lại một lần. A Tuế lần lượt từ chối hết. Khi chạm phải ánh mắt của một bạn nhỏ trong nhóm, bé vừa định nói gì đó thì đội ngũ đã ùa ra cổng trường mẫu giáo.

Phụ huynh và bảo mẫu đến đón học sinh thi nhau bước tới, trước mặt A Tuế bất ngờ chen vào một người mập mạp.

“Tuế Tuế cháu gái ngoan, bà nội đến đón cháu đây.” Người nọ vừa nói vừa giơ tay định kéo tay bé.

Mắt A Tuế nheo lại, khoảnh khắc nhận ra người đến là ai, thân hình lanh lẹ như mèo con lập tức né tránh, trốn tịt sau lưng cô giáo.

Ở cổng trường mẫu giáo luôn có các cô giáo túc trực, nhiệm vụ của họ là phải tận tay giao học sinh cho phụ huynh mỗi ngày tan trường. Thấy cảnh này, cô giáo mà A Tuế nấp sau lưng nhíu mày cảnh giác, một tay che chắn học sinh phía sau, đồng thời nhìn người phụ nữ với vẻ đề phòng: “Bà ơi, bà là phụ huynh của em học sinh nào?”

“Tôi là…bà của Nam Tri Tuế! Tôi là bà nội của con bé.” Kẻ mới tới chỉ thẳng vào mặt A Tuế phía sau cô giáo, điệu bộ cực kỳ hùng hồn.

Người này chính là Lại Tiểu Phương, kẻ đã lặn tăm bấy lâu nay.

Lần trước chịu thiệt thòi lớn ở nhà họ Nam, bị đuổi cổ ra ngoài, sau đó lại không thể lách qua được lớp an ninh, cộng thêm Lục Tuyết Đồng lúc nào cũng dỗ dành bà ta, nên bà ta nghĩ có cô ả làm con dâu cũng được. Dù sao ả cũng đã sinh cho con trai bà ta một đứa bé tên Kiều Kiều.

Nhưng trùng hợp thay, những bức ảnh Nam Chi Chi đưa bé A Tuế đi dự buổi đấu giá kia lại bị tung lên mạng. Con trai bà ta luôn chú ý động tĩnh của Nam Chi Chi nên dĩ nhiên cũng thấy những tấm ảnh ấy.