Sàn đấu giá hôm nay định đem họ ra làm trò hề đấy à?! Một hòn đá vỡ lở, xấu xí như đống rác mà cũng dám mang lên làm vật phẩm đặc biệt? Dù là để nâng bi thiếu gia nhà nào thì cũng phải tùy hoàn cảnh chứ? Ngay lập tức, một vị khách có tính khí nóng nảy liền đứng dậy, làm bộ chuẩn bị ra về sớm.

Đúng lúc ông ta vừa đứng lên, giọng nói của đấu giá viên lại vang lên:

“Đúng vậy, vị khách nhí này chính là thiên kim nhà Nam Lục tiểu thư, tiểu thư Nam Tri Tuế.”

Cùng với lời giới thiệu của anh ta, một ánh đèn spotlight lập tức rọi thẳng vào người bé A Tuế. Vạn chúng chú mục. Những người vốn định đứng dậy theo vị khách kia, khi nghe nhắc đến tên “khách nhí” chính là cô tiểu thư có chút kỳ bí của nhà họ Nam, bèn lẳng lặng ngồi lại xuống ghế.

Thành ra, vị khách đứng lên đầu tiên kia có phần khó xử. Bị hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, đi cũng dở, ngồi cũng không xong. Cuối cùng, vành tai ông ta đỏ bừng, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vươn vai một cái: “Ngồi lâu quá, giãn gân cốt tí.”

Chương 206: Đá vẽ bậy của A Tuế, giá khởi điểm 8 triệu!

Ông ta lẩm bẩm, uốn éo cái eo vài cái rồi giả vờ tự nhiên ngồi lại xuống ghế. Dù hơi mất mặt, nhưng thật sự bắt ông ta bỏ đi thì ông ta lại không cam lòng. Hòn đá kia nhìn thì vừa tức cười vừa tầm thường, nhưng do chính tay con nhóc nhà họ Nam đem ra làm vật phẩm đặc biệt, chắc hẳn không thể chỉ là cục đá vứt xó bình thường được. Cùng chung suy nghĩ ấy, rất nhiều người trong hội trường cũng bắt đầu tò mò. Đặc biệt là nhóm người lúc đầu thi nhau nâng giá với Nam Chi Chi. Dù có mua hay không, thì ít nhất cũng phải nghe qua xuất xứ của hòn đá này. Nhỡ đâu lại là một loại đá quý hiếm nào đó?

Đấu giá viên nhìn phản ứng của khán giả dưới đài liền biết quyết định công bố danh tính người bán là hoàn toàn chính xác. Nhìn lại dưới sân khấu, bé A Tuế lúc vừa bị đèn chiếu vào còn hơi ngơ ngác, nhưng ngay sau đó bé liền ưỡn thẳng ngực, cố tỏ ra phong thái hơn trong mắt mọi người. Đấu giá viên nhìn biểu cảm cực kỳ nghiêm túc của bé mà lòng cũng mềm nhũn, tiếp tục cất giọng:

“Vật phẩm cuối cùng, chúng tôi muốn mời người bán nhí đặc biệt này lên giới thiệu đôi nét được không ạ?”

Anh ta không phải cố tình đùn đẩy trách nhiệm, mà là do tài liệu về món đồ này khi gửi lên anh ta xem chẳng hiểu mô tê gì. Dù nói thì cũng được, chỉ sợ nói không gãy gọn. Tốt nhất là để tự con bé nói, lỡ nói không tốt anh ta còn có thể đỡ lời thay.

Theo lý thì chẳng có quy định nào như vậy, thậm chí sàn đấu giá cũng không được phép tiết lộ danh tính người bán. Nhưng… ai bảo vật phẩm này đặc biệt quá làm gì?

Bé A Tuế thì làm gì biết mấy quy củ ấy, nghe chú trên đài bảo muốn bé giới thiệu, bé liền nhảy khỏi ghế, đứng ngay tại chỗ. Thế nhưng… không đứng thì thôi, chứ vừa đứng lên… lại lùn tịt đi so với lúc ngồi. Bị lưng ghế trước che khuất, mọi người gần như chỉ nhìn thấy cái chóp mũ nhỏ của bé.

Nam Chi Chi thấy vậy cũng hơi ngượng, đang định bảo Tuế Tuế bước ra ngoài thì nhân viên đã nhanh trí mang đến một cái bục đứng nhỏ xíu và một chiếc micro. Bé A Tuế rất tự nhiên trèo lên đó. Tầm nhìn được nâng cao, bé cũng tự tin hẳn lên. Tay cầm micro, dưới bao ánh mắt đổ dồn, bé dùng cái giọng sữa dẻo quẹo để giới thiệu sản phẩm của mình:

“Hình vẽ trên món đồ này là A Tuế vẽ lúc ba tuổi, mọi người đừng thấy hòn đá này bình thường nha, nó là một hòn đá có tuổi thọ một trăm chín mươi năm đó~”

A Tuế nói xong, cả hội trường im bặt. Chủ yếu là vì lời giới thiệu này chả tạo ra cái cớ nào để người ta có lý do bỏ tiền mua nó.

Ngay cả người đã được Nam Cảnh Diên “phím” trước là phải đấu giá để hòn đá khỏi bị ế, nghe lời con nhóc xong cũng chỉ biết cười khổ. Hòn đá 190 tuổi, trong buổi đấu giá hôm nay còn không đạt tới độ tuổi thấp nhất của