Tuy là tham gia đột xuất, nhưng Nam Chi Chi vẫn lập tức sắp xếp cho A Tuế một tạo hình cực kỳ phù hợp. Đội chiếc mũ nhỏ tinh xảo, không mang theo trang sức thừa thãi, tay xách chiếc túi xách mini đồ cổ, dù tuổi còn nhỏ nhưng trông y hệt một tiểu danh viện mang hơi hướng cổ điển.
Nam Cảnh Diên không tham dự, chỉ dặn dò trước khi ra cửa: Cứ thích gì thì đấu giá cái đó, cứ ghi nợ vào tài khoản của anh.
Cuối cùng còn không quên bổ sung một câu: “Chị dâu mấy đứa đồng ý rồi.”
Kể từ sau lần nói rõ mọi chuyện hôm trước, Nam Cảnh Diên để ý đến phương diện này hơn rất nhiều. Dù đối với anh, chi tiền cho em gái hay cháu gái ngoại là chuyện bình thường, nhưng rốt cuộc anh đã lập gia đình, tiền của anh cũng là tài sản chung của hai vợ chồng. Anh nên báo cáo với vợ.
Dạo gần đây Nam Chi Chi cũng quen với thói quen hơi tí là phải báo cáo vợ của anh cả. Theo cô, anh cả như thế là đã thông suốt, điều này rất tốt. Cô cũng mong anh trai lấy vợ rồi vẫn cưng chiều cô như ngày xưa, nhưng anh trai không phải là anh trai của riêng cô nữa, anh ấy còn có gia đình riêng của mình.
Nam Chi Chi dắt A Tuế bước vào hội trường, hội đấu giá hôm nay là dạng thư mời đặc biệt, Nam Chi Chi đến đây chủ yếu là để mở rộng các mối quan hệ. Hội đấu giá chưa chính thức bắt đầu, Nam Chi Chi dắt A Tuế đi chào hỏi những người quen biết. Cũng nhờ vụ náo loạn của Vạn Vân Thao trước kia, giờ đây danh tiếng của cô và A Tuế trong ngoài giới không ít người biết đến, Nam Chi Chi chẳng cần phải tốn công giới thiệu nhiều. Cộng thêm việc Nam Cảnh Diên đã lên tiếng dặn dò từ trước, có con cháu các thế gia thân thiết với nhà họ Nam ở cạnh hỗ trợ góp lời, Nam Chi Chi nhanh chóng dắt A Tuế hòa nhập vào các chủ đề thảo luận.
Sau khi vào chỗ ngồi, đột nhiên mu bàn tay cô bị ai đó vỗ nhẹ. Nam Chi Chi ngoảnh nhìn A Tuế, đang định hỏi bé sao thế, thì nghe nhóc tỳ thần bí thì thào:
“Ma ma, chú kia từ lúc vào cửa đến giờ cứ nhìn chằm chằm con mãi~”
Nam Chi Chi thót tim, phản xạ đầu tiên là nghĩ A Tuế đang bị kẻ nào đó dòm ngó.
Lương theo tầm nhìn của A Tuế nhìn lại, xuyên qua đám đông, cô bỗng chạm phải một đôi mắt hơi lạnh lùng xen lẫn vài phần dò xét.
Chương 202: Phương Minh Việt nhà họ Phương
Người đàn ông trạc ba mươi tư ba mươi lăm tuổi, tướng mạo tuấn tú, mặc một bộ vest may đo kiểu cổ điển, khiến cả người anh ta toát lên khí chất trầm ổn và chững chạc hơn tuổi. Khi bắt gặp ánh mắt Nam Chi Chi phóng tới, anh ta chỉ lạnh nhạt dời tầm mắt, như thể ánh nhìn vừa rồi chỉ là sự tình cờ.
Nam Chi Chi âm thầm nhíu mày. Cô tin A Tuế sẽ không nhìn nhầm, nhưng quả thực cô không quen biết người này. Chỉ lờ mờ cảm thấy quen mắt, chắc là đã từng thấy trên tạp chí hay tin tức nào đó. Nhưng điều này cũng không có gì lạ. Những người được mời tham dự hội đấu giá hôm nay đa phần đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới thượng lưu.
Lúc này buổi đấu giá sắp bắt đầu, cô cũng không tiện bước qua đó. Cứ nghĩ tới việc A Tuế bảo anh ta liên tục nhìn chằm chằm con bé, cũng không biết người này là tốt hay xấu, Nam Chi Chi quyết định lúc về sẽ cẩn thận điều tra.
Có lẽ vì cô nhìn chăm chú về phía đó quá lộ liễu, bên tai chợt nghe thấy một tiếng cười mỉa mai quen thuộc: “Có một số người chính là không học được cách tự biết mình biết ta, ly hôn rồi dẫn theo một đứa con gái mà còn vọng tưởng câu dẫn tân quý trẻ tuổi, cũng không thèm xem lại bản thân mình có xứng hay không.”
Sự chỉ trích này quá rõ ràng, Nam Chi Chi muốn làm lơ coi như không nghe thấy cũng không được. Quay sang nhìn, lập tức đối diện với ánh mắt mang tính khiêu khích của ai đó.
Giả Trân Trân.