Giọng A Tuế tuy nghe sực mùi sữa, nhưng lại ẩn chứa sự âm u tĩnh lặng khiến người ta không thể ngó lơ sức mạnh bí ẩn ấy. Lại nhớ lại lần trước cô bé vừa mở miệng đã phán đúng thân phận thật của Sài Tân Hạ, Từ Thi Nặc không hiểu sao trong lòng lại chợt rùng mình. Tuy cảm xúc bị cắt ngang, nhưng vẫn cắn răng cứng họng cãi cố:

“Còn bé tí mà cứ tối ngày thần thần bí bí, bị điên à!”

Nói xong, cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà tiếp tục đôi co, cô ta đẩy mấy người trước mặt ra, quay lưng bỏ đi một mạch.

Mộc Nghiêu Nghiêu nhìn theo bóng lưng khuất xa, mãi một lúc sau mới lẩm bẩm: “Cô ta chưa rút lời đâu nhé.” Nhân quả đứt rồi, lần sau gặp tai nạn tôi không cứu nữa đâu đấy.

Bé A Tuế thì tỏ vẻ bình thản, vỗ vỗ đùi Mộc Nghiêu Nghiêu: “Yên tâm, không chết được đâu~”

Không còn Từ Thi Nặc ngáng đường, ba người nhanh chóng rời trường về nhà. Trên đường về, A Tuế nhìn chiếc trâm gỗ trên đầu Mộc Nghiêu Nghiêu, đôi mắt đen láy đảo một vòng, như đang tính toán gì đó. Nghĩ rằng hôm nay cùng nhau dạo phố ăn vặt coi như là bạn tốt rồi, ngay tối đó, A Tuế ôm thanh kiếm đào mập của mình đi tìm phòng Mộc Nghiêu Nghiêu.

“Cháu muốn tôi giúp sửa kiếm đào?” Mộc Nghiêu Nghiêu nhìn thanh kiếm đào mập ú mà A Tuế đưa ra, rõ ràng là sửng sốt.

A Tuế gật đầu, khuôn mặt vô cùng ngoan ngoãn. Thanh kiếm đào của bé tuy làm từ Lôi Kích Mộc ngàn năm, nhưng năm xưa sư phụ tứ chế ra thanh kiếm này hoàn toàn chỉ định làm đồ chơi cho bé. Không những hình dáng đáng yêu nhỏ xinh, trên thân kiếm cũng không điêu khắc nhiều bùa chú. Trước đây A Tuế rất thích, nhưng sau khi xem qua trâm của Mộc Nghiêu Nghiêu, bé cảm thấy tay nghề của tứ sư phụ nhà mình vẫn còn ẩu quá. Bé muốn đem đi sửa lại.

“Nhưng tôi có biết sửa đâu.” Mộc Nghiêu Nghiêu thú thật. Nhìn A Tuế cứ ngước mắt ngắm chiếc trâm, cô lập tức gỡ nó xuống giải thích: “Chiếc trâm này cũng không phải tôi làm.”

Cô nói: “Tuy chiếc trâm này được mài dũa từ một phần bản thể của tôi, nhưng là người khác giúp tôi làm đấy.”

A Tuế bèn hỏi cô: “Là ai làm vậy a?” Liệu có thể giúp bé sửa kiếm không?

Mộc Nghiêu Nghiêu liền kể: “Tôi cũng không biết người đó, chỉ là có một ngày, anh ta đột ngột tìm đến tôi nói rằng có thể dùng bản thể của tôi làm một pháp khí bản mệnh cho tôi, cái giá phải trả là tôi phải cho anh ta một đoạn Lôi Kích Mộc ngàn năm… Anh ấy nói, anh ấy tên Dịch Trản.”

Chương 201: Chú kia cứ nhìn chằm chằm A Tuế

“Nhất Trản?” (Trản trong ‘một chiếc đèn’)

A Tuế nghiêng đầu, lặp lại tên của anh ta. Mộc Nghiêu Nghiêu liền cầm chiếc trâm chỉ cho bé thấy ở phần chuôi có một chữ khắc chìm theo đường vân sấm sét: “Anh ta họ Dịch, tên chỉ một chữ Trản.”

Người đàn ông đó cũng là con người đầu tiên cô gặp sau khi hóa hình. Một người mang nét đẹp vô cùng yêu nghiệt. Cho dù nhiều năm trôi qua, cô vẫn nhớ rõ hình ảnh người đó. Ngũ quan âm nhu lộng lẫy, mang một vẻ đẹp phi giới tính, đôi mắt hồ ly khi nhìn người ta luôn khẽ hếch lên. Mặc một bộ Đường trang có họa tiết phức tạp nhưng cực kỳ tinh xảo, toát lên khí chất cao quý và bí ẩn.

A Tuế nghe cô mô tả, đại khái hình dung ra bóng dáng người đó, lại hỏi: “Gặp ở đâu vậy ạ?” A Tuế cũng muốn đi gặp xem sao.

Chỉ nghe Mộc Nghiêu Nghiêu đáp: “Khoảng một trăm năm trước, bên trong một sàn đấu giá…”

A Tuế: “…”

Một trăm năm trước, chắc là chết ngắc rồi. Ây da, thật đáng tiếc.

A Tuế khẽ thở dài đầy vẻ bà cụ non, Mộc Nghiêu Nghiêu nhìn bé, dường như đọc được sự tiếc nuối ấy, nhịn không được nói: “Tuy đã trăm năm, nhưng vị đó chắc vẫn còn sống.”

Khí tức của người đó tuy giống người bình thường, nhưng Mộc Nghiêu Nghiêu có thể cảm nhận được từ đôi mắt ấy một tầng sức mạnh lắng đọng ngàn năm, tương tự như bản thể của cô. Dựa vào trực giác của một mộc tinh, người đó không phải người