Nghe Nam Tri Lâm nói ra vẻ nghiêm trang: “Trong câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng, Người đẹp ngủ trong rừng chính là bị nụ hôn của Hoàng tử đánh thức. Nhưng cháu thấy chú ba làm thế là không đúng, không qua sự cho phép của người khác mà tự tiện hôn đối phương, đó là quấy rối tình dục, là phải bị bắt đấy ạ.”

Nói xong cậu nhóc không nhịn được liếc Nam Cảnh Lam một cái, ánh mắt đó tựa như đang nhìn một tên lưu manh sàm sỡ phụ nữ đàng hoàng.

Nam Cảnh Lam nghe vậy nhất thời dở khóc dở cười. Nói cậu nhóc nói sai à, lại cũng đúng. Nói cậu nhóc nói đúng, vậy anh thành lưu manh mất rồi.

Người nhà họ Nam cũng chẳng buồn lên tiếng, hiếm khi được mẻ xem kịch vui mà hướng ánh nhìn về phía Nam Cảnh Lam.

Ngay lúc anh vừa định mở lời giải thích với đứa cháu trai thì nghe người bên cạnh Mộc Nghiêu Nghiêu cất giọng, giọng điệu cũng nghiêm túc không kém: “Không sao, là tôi cho phép anh ấy hôn, không tính là quấy rối.”

Chương 199: Không phải cô ấy trông giống cô, mà là cô trông giống cô ấy

Bữa sáng diễn ra trong không khí hòa thuận vui vẻ.

Vốn tưởng sau màn náo loạn ở bữa tiệc đính hôn hôm qua, dù ngay trong ngày chưa có kết quả thì hôm nay nhà họ Sài kiểu gì cũng rò rỉ chút lời giải thích. Rốt cuộc Sài Tân Hạ có đúng là Nhị thiếu gia nhà họ Sài hay không? Lời Nam Tri Tuế nói có thật không?

Nhưng không hề. Nhà họ Sài như thể chưa hề nghe biết chuyện gì, thậm chí làm ra vẻ không có gì xảy ra cả. Điều này khiến cho đám đông vốn theo dõi sự việc và trông ngóng tin tức cảm thấy cụt hứng.

Trong số đó, người nóng lòng nhất không ai khác chính là Từ Thi Nặc và bố mẹ cô ta. Tuy thái độ của Sài Tân Hạ hôm đó đã khiến Từ Thi Nặc dự cảm không lành, nhưng qua hai ngày, cô ta bị Sài Tân Hạ đưa thẳng vào danh sách đen. Về sau dùng đủ mọi cách cũng không liên lạc được với hắn. Đến lúc này, cô ta mới sực tỉnh, bất luận là những chuỗi ngày hẹn hò lén lút hay sau khi xác định đính hôn, Sài Tân Hạ chưa từng thực sự dẫn cô ta vào vòng tròn quan hệ của hắn, càng không nói đến việc được diện kiến bố mẹ hay họ hàng nhà hắn.

Cho đến mức cô ta muốn chặn đường hay kiếm người trung gian cũng chẳng biết kiếm ở đâu.

Từ Thi Nặc cuối cùng cũng ngộ ra, cô ta đã bị đem ra làm trò hề. Bất kể là có vụ tiệc đính hôn hôm đó hay không, Sài Tân Hạ căn bản chưa từng có ý định kết hôn với cô ta, càng không định để cô ta trở thành Nhị thiếu phu nhân nhà họ Sài!

Từ Thi Nặc vô cùng căm phẫn, nhưng cô ta biết giận đến mấy cũng vô ích, cô ta phải nắm chắc những gì mình có thể nắm được. Nhà họ Sài không được, cô ta vẫn có thể quay lại làm Tam thiếu phu nhân nhà họ Nam. Nam Cảnh Lam xưa nay ôn hòa không bao giờ nổi nóng, dù hôm đó anh nói tuyệt tình, cô ta vẫn nghĩ đó là lời lúc tức giận. Chỉ cần cô ta nỉ non nói vài lời dễ nghe, giả vờ đáng thương, anh sẽ tha thứ cho cô ta.

Nghĩ thế, Từ Thi Nặc liền nhân lúc Nam Cảnh Lam có tiết dạy ở trường để tới tìm anh. Vốn định đến nhà họ Nam, nhưng an ninh nhà họ Nam rất gắt gao, cô ta không vào được. Trường học cô ta từng thường xuyên ghé, có thẻ khách riêng.

Từ Thi Nặc căn thời gian, rất dễ dàng tìm thấy Nam Cảnh Lam. Anh vừa từ phòng thí nghiệm bước ra, vẫn phong cách áo sơ mi trắng quần tây chỉn chu thanh lịch. Rõ ràng đã bước qua tuổi ba mươi, nhưng vẫn toát lên khí chất thanh niên ôn nhuận, đi cùng sinh viên lại càng giống một vị học trưởng trưởng thành chững chạc.

Từ Thi Nặc đứng chờ anh ở chỗ cũ quen thuộc. Sinh viên của anh đều biết cô ta, trước đây mỗi lần gặp đều tươi cười chào hỏi, khen ngợi tình cảm hai người thắm thiết. Nhưng hôm nay, những sinh viên ấy khi thấy cô ta lại nhìn bằng ánh mắt đầy ẩn ý, liếc nhìn người hướng dẫn của mình, ậm ừ gật đầu chào lấy lệ rồi đi vội.