Nam Tri Hội vì tiếng gọi của bà mà hàng mi khẽ rung động, hồi lâu sau, cuối cùng cũng từ từ mở mắt, giọng khàn khàn gọi: “Mẹ?”

Mang theo sự hoang mang khi vừa tỉnh lại, nhìn những người lớn vây quanh giường, rõ ràng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Hốc mắt Lâm Uyển Ngọc đỏ hoe, lập tức cúi người ôm chầm lấy cô bé, giọng nghẹn ngào: “Tri Hội, con làm mẹ sợ muốn chết…”

Nam Tri Hội tỉnh rồi, dù biết bây giờ không phải lúc nói chuyện này, nhưng Nam Cảnh Sầm vẫn không kìm được tò mò:

“Tri Hội, mẹ cháu nói cháu bị Diêm Vương cào xước, chuyện là thế nào?”

Nam Tri Hội vừa tỉnh vẫn còn hơi mơ hồ, nghe nói Diêm Vương cào mình, cô bé bất giác nhíu mày: “Diêm Vương đâu rồi?”

Nam Cảnh Diên nghe vậy khựng lại, vừa định trả lời, liền nghe bé A Tuế nói: “A Tuế bây giờ sẽ gọi Diêm Vương về~”

Lâm Uyển Ngọc đến lúc này mới thấy hơi áy náy. Dù bà không thấy hành động của mình có lỗi, nhưng đó rốt cuộc là mèo của bé A Tuế. Con mèo đó bị bà đuổi đi, cả ngày nay không thấy về, biết đâu đã chạy lạc rồi…

Đang nghĩ vậy, liền thấy bé A Tuế móc từ trong túi ra một con búp bê vải hình mèo nhỏ đen thui xấu xí.

Nam Tri Lâm nhìn món đồ chơi mèo đen trong tay em gái, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó. Bị xấu đến mức chói mắt. Đang nghĩ lát nữa phải tặng em gái mấy món đồ chơi đẹp hơn, thì thấy A Tuế bỗng dùng bút vẽ bùa lên đó.

Vẽ nhanh một lá bùa triệu hồi lên búp bê, bé A Tuế vứt bút đi, bắt quyết ra lệnh:

“Diêm Vương ra đê~”

Dáng vẻ đó, nhìn thế nào cũng giống như đang chơi đồ hàng. Nam Tri Lâm cũng thấy em gái giống như đang chơi đồ hàng. Đang định nói gọi mèo không phải gọi như thế này đâu. Nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người đều im lặng.

Chỉ thấy cùng với ánh sáng bùa lóe lên trên con búp bê lông đen, một con mèo lớn màu đen ngay lập tức hiện ra từ hư không. Đôi đồng tử mèo màu vàng mang theo áp lực mười phần, nhìn bễ nghễ những con người có mặt tại đó. Vẫn là kích cỡ ngày thường, điểm khác biệt duy nhất là trong miệng nó còn ngậm một con mèo khác.

Con mèo xám toàn thân tỏa hắc khí, ánh mắt hung ác, nhưng nằm trong miệng Diêm Vương lại là bộ dạng không thể nhúc nhích.

Nam Tri Hội mới phản ứng lại, khi nhìn thấy con mèo trong miệng Diêm Vương thì cuối cùng cũng mở lời, chỉ vào nó:

“Mẹ, Diêm Vương không cào con, là nó cào con.”

Chương 163: Bởi vì mẹ không thích

Lâm Uyển Ngọc vẫn chưa hoàn hồn sau khi chứng kiến con mèo lớn đột ngột xuất hiện từ hư không thì đã nghe thấy lời của Tri Hội. Đứng sững mất hai giây, bà mới chậm chạp nhận ra, hỏi lại:

“Không phải Diêm Vương? Nhưng mẹ…”

Lâm Uyển Ngọc nói đến nửa chừng thì không nói được nữa. Thực tế, bà quả thực không tận mắt nhìn thấy Diêm Vương làm bị thương người khác. Chỉ là thấy Diêm Vương vồ ngã đứa trẻ, cộng thêm vết thương, nên bà vô thức cho rằng Diêm Vương cắn người.

Diêm Vương nghe thấy lời Nam Tri Hội, hất hất cằm ngậm con mèo trong miệng, dường như muốn nói——

Nhân loại, bắt con mèo hư cào ngươi về cho ngươi rồi đây.

Sau đó nó vứt con mèo xuống đất với tư thế tao nhã.

Bé A Tuế lập tức tiến tới vuốt ve đầu nó, sau đó lại nghiêm túc giải thích với mợ cả:

“A Tuế đã nói là Diêm Vương sẽ không hại người mà, mợ xem, Diêm Vương bắt mèo hư về rồi nè!”

Lâm Uyển Ngọc nghe vậy thì thực sự xấu hổ. Bà không biết. Cho nên Diêm Vương sau khi bị bà đuổi đi là đi đuổi theo con mèo này sao?

“Là mợ trách nhầm nó.” Lâm Uyển Ngọc tuy không thích mèo, nhưng không phải là người vô lý, là bà hiểu lầm nó, bà sẽ nhận.

“Nhưng mà, tại sao nó cào xước Tri Hội, Tri Hội lại bị cái gì mà… âm khí nhập thể?”

Bà nói rồi vô thức nhìn sang vết thương của Tri Hội, thì thấy vết thương trên cánh tay đã được băng bó của cô bé không biết từ lúc nào đã được mở ra. Và trên đó, vết thương không những không chảy máu nữa,