Dù có biết mộc linh trong chiếc trâm không trọn vẹn linh thức, sao cô bé có thể khẳng định đó chính là Mộc Nghiêu Nghiêu đã mất tích?

“A Tuế đoán nha!” Câu trả lời của bé A Tuế vô cùng hùng hồn, khiến Tư Bắc An nhất thời câm nín.

Lại nghe cô bé nói tiếp: “Sư phụ thứ ba của A Tuế nói, hơn trăm năm trước có gỗ sét đánh ứng kiếp thành tinh, tuy mới chính thức thành tinh trăm năm, nhưng thực tế đã ngàn tuổi rồi. Mộc tinh sét đánh không có truyền thừa, cứ đến một nơi là phải vác theo bản thể của mình chạy vòng vòng, sau này khôn ra, bẻ một đoạn bản thể mang theo bên người, phần bản thể còn lại thì đem giấu đi…”

Việc bé A Tuế nhìn thấy trên người cậu ba có hai đạo đào hoa chính duyên, không phải do cô bé nhìn không rõ hay nhìn nhầm. Mà là vì, bản thể của Mộc Nghiêu Nghiêu đang chìm trong giấc ngủ, một phần bản thể khác lại tình cờ được Từ Thi Nặc mang trên người. Cô ta bị vấy khí tức của mộc linh, nên bị Thiên Đạo phán đoán nhầm thành một đạo chính duyên khác. Nhưng thực tế, cả hai đạo chính duyên đều là cô ấy.

Tư Bắc An nghe cô bé đắc ý trình bày những phân tích của mình, cố gắng chứng minh với cậu rằng đầu óc của cô bé cũng rất nhạy bén, ngoài mặt không lộ vẻ gì, chỉ khen cô bé: “Rất thông minh.”

Bé A Tuế lập tức vui mừng ra mặt: “A Tuế vốn đã rất thông minh mà~”

Giờ đã tìm thấy bản thể, tiếp theo là xem làm thế nào để gọi mộc linh của cô ấy thức dậy. Phải biết được, năm xưa tại sao cô ấy lại nhốt bà ngoại vào trong nhẫn.

Bên này Nam Cảnh Lạn bận rộn chuyển gỗ về nhà. Ở một nơi khác, Từ Thi Nặc đang tức giận nhìn khung chat với Nam Cảnh Lạn trên điện thoại.

Hôm qua rõ ràng bảo sẽ đợi ở cửa nhà cô ta, kết quả tối hơn 8 giờ cô ta về nhà, ngoài cửa làm gì còn ai? Đồ lừa đảo!

Vốn định hôm nay đợi anh ta đến giải thích, vì vậy Từ Thi Nặc đặc biệt ở nhà. Kết quả cả một ngày trời, Nam Cảnh Lạn không những không xuất hiện, mà đến một tin nhắn cũng không có. Anh ta định không níu kéo cô ta nữa sao?!

Từ Thi Nặc ngồi ở nhà, càng nghĩ càng tức, cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát gọi điện thoại cho người bạn trai kia:

“Em đồng ý lời cầu hôn của anh, nhưng em muốn một buổi lễ đính hôn thật hoành tráng.”

Cô ta muốn cho Nam Cảnh Lạn biết, bỏ lỡ một người xuất sắc như cô ta sẽ là sự nuối tiếc suốt đời của anh ta!

Chương 186: Mộc Nghiêu Nghiêu xuất hiện

Nhà họ Nam.

Vì lý do an toàn, Nam Cảnh Lạn bảo người chuyển toàn bộ khối gỗ sét đánh đó vào một căn phòng trống trong nhà kho. Nói là tìm được bản thể rồi sẽ dễ dàng đánh thức hơn, nhưng quá trình cũng không suôn sẻ như vậy.

Phù Vãn Chi rút tay khỏi khúc gỗ đào, chỉ nói: “Có thể cảm nhận được đối phương có phản hồi, nhưng vẫn rất yếu ớt.” Suy cho cùng linh lực của Phù Vãn Chi còn yếu, muốn dùng sức bà để đánh thức mộc linh e là hơi khó.

Bé A Tuế nghĩ biện pháp ôn hòa không được thì vẫn phải dùng đến biện pháp mạnh. “Để A Tuế.”

Bé A Tuế không phải tùy tiện đứng ra đâu. Lần đầu là do cô bé không phòng bị mới bị đánh lén thành công, lần này cô bé không chỉ rửa hận, mà còn phải trả thù cho quả đầu xù của mình nữa.

Dù mấy người Nam Chi Chi có lo lắng, nhưng thấy dáng vẻ thề son sắt của A Tuế, vẫn để cô bé thử lần thứ hai.

Vẫn là pháp trận kép, nhưng lần này thứ bị nhốt bên trong là toàn bộ khúc gỗ sét đánh. Bé A Tuế suy nghĩ một chút, cắm luôn chiếc trâm gỗ đó lên khúc gỗ, để hai mảnh gỗ kết hợp thành một khối thống nhất.

Gần như ngay lập tức, khí tức của mộc linh bao trùm khắp toàn bộ khúc gỗ sét đánh. Bé A Tuế thấy vậy vươn tay ra, linh lực xông xáo lao vào như vào chốn không người.

Tuy nhiên lần này, mộc linh không còn ở trạng thái mặc cô bé lôi kéo nữa. Ngay khi linh lực của A Tuế vừa chạm vào mộc linh, một cảm giác nuốt chửng quen thuộc đột ngột ập đến.