Có lẽ sợ gì gặp nấy, Nam Cảnh Lạn trơ mắt nhìn một cái bong bóng nước gần nhất tiến lại phía A Tuế.

Trái tim anh gần như vọt lên tận cổ họng, vừa định xông lên thì thấy bé A Tuế trừng mắt nhìn bong bóng nước đó, vẻ mặt hung dữ: “Không nghe lời, đánh chết hết!”

Có lẽ bị câu nói này dọa sợ, cái bong bóng nước đang tiến lại kia thế mà lại khựng lại.

Bé A Tuế cuối cùng cũng hài lòng gật gật đầu, bàn tay để dưới nước thuận đà khua một cái: “Đi tìm.”

Giọng nói mềm mại non nớt vừa ra lệnh, những bong bóng nước đang sục sạo kia nhanh chóng chìm xuống.

Bé A Tuế thấy vậy liền đứng dậy, nhìn bàn tay nhỏ ướt sũng của mình, định vẩy.

Nhưng lại thấy Nam Cảnh Lạn không biết đã đến cạnh mình từ lúc nào, nắm lấy cánh tay nhỏ ướt sũng của cô bé, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, động tác dịu dàng lau sạch nước trên tay cho cô bé.

Bé A Tuế ngoan ngoãn đứng yên từ đầu đến cuối, thấy tay được lau sạch, lập tức nở nụ cười ngọt ngào với Nam Cảnh Lạn.

Tư Bắc An ở trên bờ nhìn từ xa, thấy Nam Cảnh Lạn bảo vệ A Tuế, lau tay cho cô bé, lại nhìn xuống đôi chân của mình. Vẫn là quá chậm chạp. Cậu của hiện tại, ngay cả việc chủ động đến gần cô bé ở một nơi bằng phẳng cũng không làm được. Chứ đừng nói đến việc bảo vệ cô bé, kịp thời lau tay cho cô bé.

Bên này cậu nhóc đang suy nghĩ viển vông, thì rất nhanh, thủy quỷ dưới nước dường như đã có động tĩnh, chẳng bao lâu sau, giữa hồ nổi lên một gợn sóng dị thường. Gợn sóng dần lan rộng, cuối cùng dường như biến thành một vật khổng lồ.

Vật khổng lồ dưới nước bắt đầu di chuyển nhanh về phía này, vật đó ngày càng gần, tốc độ ngày càng nhanh.

Ngay khi Nam Cảnh Lạn cảm thấy có thứ gì đó sắp vọt ra khỏi mặt nước và lao về phía họ trên bờ. Thì thấy gợn sóng dạt vào bờ, dưới nước đột nhiên bắn lên một bọt nước khổng lồ.

Phù Vãn Chi kịp thời dùng ô che đi lượng nước bắn về phía bà và A Tuế.

Nam Cảnh Lạn không có gì để che chắn, bị nước bắn ướt quá nửa người, chỉ đành dùng chiếc khăn tay vừa lau tay cho A Tuế lúc nãy, lau đi những giọt nước bắn trên mặt.

Sau khi lau khô mặt, Nam Cảnh Lạn mới để ý đến thứ vừa theo bọt nước dạt lên bờ.

Đó là một đoạn cành cây đen ngòm giống như gỗ mục, nói là cành cây, nhưng thực chất thân cây cao bằng cả một người, cành nhánh đen sì gân guốc, chằng chịt những vết cháy xém như bị sét đánh lửa thiêu.

Ánh mắt Nam Cảnh Lạn đột nhiên run lên. Cành đào gỗ mục này, anh từng thấy…

Chương 185: Gỗ mục không thành tinh, trừ Gỗ Sét Đánh

Lần đầu tiên gặp Nghiêu Nghiêu trong núi, cô ấy đang vác một khúc gỗ mục cao hơn cả người thế này. Thân hình gầy gò, vác có vẻ khá chật vật. Nhìn lướt qua, còn tưởng là cô bé đốn củi nào đó trên núi.

Nam Cảnh Lạn chủ động đến giúp đỡ, nhưng bị cô ấy từ chối. Cô ấy nói: “Nó không thích bị người khác chạm vào.”

Nam Cảnh Lạn tuy thấy lời này hơi kỳ quặc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bị từ chối, anh vẫn cùng cô ấy xuống núi, hỏi han thì biết cô ấy mở một xưởng điêu khắc gỗ, có cơ hội sẽ đi khắp nơi thu thập các loại gỗ khác nhau.

Sau đó gặp lại, cũng là ở xưởng của cô ấy. Đúng như cô ấy nói, mỗi khối gỗ đều có cá tính riêng. Những khối gỗ với đủ hình thù kỳ lạ được cô ấy xếp trên các kệ, tuy không thể sống lại, nhưng sẽ được cô ấy giữ lại bằng một cách khác.

Nhưng dù sau này có đến bao nhiêu lần, anh cũng không gặp lại khúc gỗ mục màu đen mà cô ấy vác lần đầu tiên nữa.

Lúc đó cô ấy nói thế nào nhỉ? Cô ấy nói: “Nó thích nước, nên em giấu nó xuống nước rồi.”

Giờ xem ra, hóa ra là giấu dưới cái hồ này sao?

Trong lúc Nam Cảnh Lạn đang thất thần, thì bên kia bé A Tuế nhìn khúc gỗ mục nằm trên bờ, đã bắt đầu hì hục ôm lấy định kéo nó lên bờ.