Gần như ngay khoảnh khắc tiếng khóc của A Tuế bùng nổ, người nhà họ Nam ở nhà đều nghe thấy tiếng động chạy ra, Nam Chi Chi chưa đến cửa đã gọi với vào trong:

“Anh năm! Sao anh lại bắt nạt Tuế Tuế nữa rồi?!”

Nam Tri Lâm cũng vác thanh đao đồ chơi chạy tới: “Em gái đừng sợ, anh đến cứu em đây!”

Thì nghe giọng Nam Cảnh Sầm đầy phẫn nộ từ dưới lầu truyền lên:

“Anh ở đây! Ai bắt nạt con bé chứ?!”

Nam Chi Chi: ??? Không phải anh năm? Vậy còn ai bắt nạt A Tuế nữa?

Mười phút sau, trên đầu A Tuế trùm một cái khăn quàng, nửa người gần như vùi vào ngực Nam Chi Chi, bên cạnh Nam Cảnh Sầm vỗ ghế cười ha hả.

Nam Cảnh Lạn cũng muốn cười, nhưng nghĩ đến việc cô cháu ngoại nhỏ vì mình mà ra nông nỗi này, lập tức ra hiệu: “Lão năm, đừng cười nữa.”

Trẻ con cũng có lòng tự trọng mà.

Nam Tri Lâm vốn cũng đang cười trộm, nhưng nghe chú ba lên tiếng, lập tức lớn giọng nói với chú năm: “Đúng đó! Chú năm đừng cười em gái!” Là anh trai, chính là lúc này phải đứng ra bảo vệ em gái. Em gái sau này chắc chắn sẽ thích cậu bé hơn, he he.

Nam Cảnh Sầm còn định cười tiếp, bị Nam Cảnh Lạn và quản gia hợp sức bịt miệng. Nam Chi Chi thì ôm bé A Tuế dỗ dành:

“Chỉ là tóc bị điện giật một cái thôi mà, mẹ giúp con ủ tóc ,sẽ nhanh chóng phục hồi lại thôi. Tuế Tuế nhà mình vốn là tóc xoăn nhỏ, giờ chỉ là xoăn thêm một chút thôi mà~”

Cô dỗ dành một lúc lâu, cái đầu nhỏ vùi trong ngực mới cọ cọ, lén lút ló ra hai con mắt to đen láy, mong mỏi nhìn cô: “Thật ạ?”

“Thật mà! Chú quản gia đã liên hệ với thợ làm tóc chuyên nghiệp rồi, lát nữa họ tới xử lý một chút, ngày mai là khỏi ngay.”

Nghe nói là chuyên nghiệp, bé A Tuế cuối cùng cũng tin. Nam Chi Chi lại xử lý cấp tốc cho cô bé, tìm một chiếc mũ xinh xắn đội lên. Bé A Tuế nhìn dáng vẻ của mình cuối cùng cũng hài lòng.

Và rồi cô bé nhớ đến thủ phạm.

Về phòng, hì hục lục tìm trong chiếc ba lô lớn của mình, rất nhanh lấy ra một thanh kiếm gỗ đào nhỏ màu đen hơi mập. Cô nhóc hừng hực khí thế, lao lại trước pháp trận, giơ thanh kiếm gỗ đào nhỏ chỉ thẳng vào chiếc trâm bên trong:

“A Tuế phải chém chết ngươi!”

Không phải chỉ là gỗ sét đánh ngàn năm thôi sao, cô bé – cũng – có!!

Ra đây, chém nhau nào!

Chương 183: Cô ấy có lẽ không phải là người

A Tuế bày ra tư thế chuẩn bị sống mái một trận với chiếc trâm, cuối cùng vẫn là Nam Cảnh Lạn ôm lấy cô bé lùi lại: “Không đến mức đó, không đến mức đó đâu…”

Trước đó cầm được chiếc trâm còn không có cảm giác gì, giờ xem ra chiếc trâm này quả thực là vật nguy hiểm.

Chỉ không biết Từ Thi Nặc rốt cuộc có biết lai lịch của chiếc trâm này hay không. Nếu không được, anh cứ trực tiếp cầm trâm đi lật bài ngửa với cô ta cũng được.

Nam Cảnh Lạn không muốn để cô cháu ngoại nhỏ tiếp tục mạo hiểm, đây chính là cục cưng của em gái nhỏ.

Nhưng A Tuế không chịu thua, dù bị ôm hai chân lơ lửng trên không vẫn cố gắng múa may thanh kiếm gỗ đào nhỏ của mình: “A Tuế thử lại lần nữa, lần này nhất định thu phục nó!”

Tư Bắc An đứng bên cạnh nghe vậy, thấy bé A Tuế tức giận, im lặng hai giây, chợt lên tiếng: “A Tuế, hay là lần này, để bà ngoại thử xem.”

Nghe câu này, dù là Phù Vãn Chi hay A Tuế đều sửng sốt, Nam Cảnh Lạn càng theo bản năng phản đối: “Không được!”

Đã biết chiếc trâm này có thể “sét đánh” người, thì dù là A Tuế hay mẹ đều không thể thử nữa. Đặc biệt là mẹ, bà chỉ là trạng thái hồn thể.

Những người nhà họ Nam khác cũng mới biết chuyện về chiếc trâm này, nghe vậy đều xôn xao phản đối. A Tuế giỏi như vậy còn bị đánh, Phù Vãn Chi thì càng nguy hiểm hơn.

Phù Vãn Chi lại biết đứa trẻ Bắc An này thông minh, không trực tiếp bác bỏ, mà hỏi cậu nhóc: “Sao An An lại muốn bà thử?”

Dù sao bà cũng mới bắt đầu học một số thuật pháp, quỷ lực dùng còn chưa thành thạo.