Phù Vãn Chi liền im lặng. Bao nhiêu năm nay bà vẫn luôn ở bên cạnh Nam Chính Phong, ông không có nhà thì bà canh giữ ở biệt thự. Suýt nữa thì quên mất là mình còn có thể ra ngoài.
Sau khoảng lặng ban đầu, đôi mắt của bà lão trẻ trung bỗng dần dần sáng lên, sau đó là sự nhảy nhót mừng rỡ.
“Ai da, thế bà đi cùng các cháu, đợi bà đi thay một bộ quần áo thật đẹp, lâu lắm rồi bà không ra ngoài.”
Nói xong, bà quay người lướt nhanh lên lầu, quên luôn ông chồng nhà mình đang đứng bên cạnh.
Nam Chính Phong: …
Bà ấy mà nói một tiếng, ông cũng có thể đi cùng bà mà.
Chương 179: Ra đường quên xem ngày
Biết vợ sắp ra ngoài, Nam Chính Phong đặc biệt dặn quản gia điều một chiếc xe sang trong gara.
Một tiếng sau, tại tòa chung cư nào đó ở khu trung tâm. Chiếc Phantom đen phiên bản giới hạn sang trọng êm ru đỗ trước cổng tòa nhà.
Bảo vệ đang dùng bộ đàm thảo luận với đồng nghiệp xem chiều nay ăn gì, nhìn thấy chiếc xe sang đỗ trước cửa thì sững sờ, sau đó vô thức bước nhanh vài bước tới gần. Rồi như nhớ ra điều gì, anh ta vội vàng gọi qua bộ đàm: “Có ai ra cửa trước một chuyến không, ở đây có biến!” Biến lớn!
Đang nói chuyện, liền thấy tài xế mặc vest đeo găng tay trắng từ ghế lái bước xuống xe. Đầu tiên mở một chiếc xe lăn, sau đó bế từ ghế sau xuống một cậu bé tóc bạc da trắng như tuyết cực kỳ đẹp trai. Tiếp đó mở cửa ghế sau, một cô bé bụ bẫm đáng yêu như búp bê nhảy xuống. Cuối cùng, cửa trước mở ra, một người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây đen, dù giản dị nhưng lại toát lên vẻ quý phái và nhã nhặn bước xuống.
Một lớn hai nhỏ xuống xe không rời đi ngay, mà đứng xếp hàng ở hai bên cửa xe.
Bảo vệ tưởng trong xe còn có nhân vật lớn lao nào đó sắp xuống. Nhưng đợi mãi một lúc lâu, vẫn không thấy ai. Bảo vệ không thấy người là bởi vì anh ta không nhìn thấy.
Ngay sau khi Nam Cảnh Lạn cùng bé A Tuế, Tiểu An An lần lượt xuống xe, liền thấy từ trong xe, một chiếc ô cán dài thò ra, khi mở ra lộ ra mặt ô tinh xảo. Và dưới chiếc ô, bà lão Phù Vãn Chi tao nhã mặc sườn xám từ từ xuống xe. Bà cầm chiếc ô hoa được chồng đặc biệt đặt làm, tôn lên màu sắc của chiếc sườn xám bà mặc hôm nay, khiến bà trông cực kỳ thanh lịch và xinh đẹp.
Mặc dù vẻ đẹp này hoàn toàn không có ai có thể nhìn thấy.
Nhưng Phù Vãn Chi cũng đã rất vui rồi. Đã nói trước đó, bản thân Phù Vãn Chi không có âm khí, dù đi dạo ban ngày cũng sẽ không có trở ngại gì. Việc che ô hoàn toàn là vì Nam Chính Phong cảm thấy phải che. Coi như là một chút an ủi tinh thần cho vợ vậy.
Tài xế nhà họ Nam không nhìn thấy bà lão, thấy thiếu gia và tiểu thư đứng đó đợi thì cũng tự giác đứng ngay ngắn. Đợi một lúc, thấy tiểu thư gật đầu, lúc này mới bước tới đóng cửa. Đây là thỏa thuận trên đường đi, mặc dù không hiểu vì sao, nhưng làm tài xế thì chủ nhà nói gì cứ làm theo là được.
Phù Vãn Chi nhìn thấy màn xuất hành rầm rộ này của họ, không kìm được che miệng cười khẽ. Lúc còn sống bà quen sống kín đáo, dù có tham dự tiệc tùng cũng không cố ý làm rùm beng, nhưng bây giờ, có lẽ vì người khác không nhìn thấy mình, mà bà lại ở ngay trong đó, nên lại thấy thế này khá thú vị.
Nam Cảnh Lạn được dán “bùa thấy ma” đặc biệt của A Tuế dán cho từ trước, lúc này nhìn thấy dáng vẻ mới mẻ và vui tươi này của mẹ ruột, khóe miệng khẽ cong lên. Cứ coi như là dỗ dành cho bà vui vẻ, cũng không có gì không tốt.
Bên này ba người một hồn đang đi về phía tòa nhà, hai bảo vệ và quản lý chung cư đã bước nhanh tới: “Xin hỏi mấy vị là…?” Nhìn đội hình này, giống như là đến thu hồi nhà vậy?
Chỉ nghe người đàn ông dẫn đầu ôn tồn nói: “Chúng tôi đến tìm người.”
Căn hộ này anh đã từng đến hai lần, nhưng chưa bao giờ ngủ lại, nhưng anh biết, Từ Thi Nặc buổi sáng thường sẽ ở trong căn hộ.