Theo lời A Tuế, tuệ căn bị trộm lấy lại rồi, diễn xuất hiện tại của hắn ta sẽ trở về lúc ban đầu. Diễn xuất không còn, mặt cũng đi tông, ước chừng không bao lâu nữa danh hiệu Ảnh đế Tư sẽ lụi tàn hoàn toàn.
Nam Cảnh Sầm vui vẻ gọi quản gia mang thêm cho anh phần điểm tâm sau bữa ăn. Nếu biết tin này trước bữa ăn, chắc anh đã ăn thêm được bát cơm nữa.
Đồng thời trong lòng anh cũng thầm tính toán đưa kế hoạch trừng trị hắn vào lịch trình. Đã làm kẻ trộm thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị báo thù, đừng tưởng lấy lại tuệ căn là xong chuyện.
Nam Cảnh Sầm chỉ chăm chăm nghĩ cách báo thù Tư Phong Niên, nhưng những người khác rõ ràng nghĩ nhiều hơn.
“Chuyện này Tư Phong Niên chưa chắc đã là chủ mưu.”
Nam Cảnh Diên nói, động tác pha trà trên tay không ngừng, rót đầy chén trà cho mấy người bên cạnh, rồi mới nói tiếp:
“Anh đã cho người điều tra thân thế bối cảnh của Tư Phong Niên, mẹ hắn và nhà họ Sài coi như là họ hàng bắn đại bác mới tới.”
Đêm đó sau khi nghe chú năm bị quấy rối gọi điện mách lẻo, Nam Cảnh Diên đã đặc biệt cho người đi điều tra. Quả nhiên, đứng sau Tư Phong Niên là nhà họ Sài.
Nhà họ Sài và Tư Phong Niên quan hệ không mấy thân thiết, nhà họ Sài không thể vì muốn lăng xê hắn mà lấy đi tuệ căn của Nam Cảnh Sầm. Nam Cảnh Diên thiên về giả thiết, nhà họ Sài không phải nhắm vào tuệ căn của Nam Cảnh Sầm, mà đơn thuần chỉ để đối phó với người nhà họ Nam nên mới dùng cách này. Đưa cho Tư Phong Niên, chỉ đơn giản là không muốn lãng phí.
Nghe được kết luận này, nắm đấm Nam Cảnh Sầm cũng siết chặt lại.
Không muốn lãng phí thì đừng có ăn trộm! Nhà ai ăn trộm lại đi trộm thứ vô dụng với mình, chẳng phải rành rành là để chọc tức người khác sao?
Nhà họ Sài rốt cuộc là vì cái gì? Anh nghĩ vậy, và cũng hỏi ra miệng.
Nam Chính Phong ngồi ghế chủ tọa trầm ngâm một lúc, nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn nói ra một chuyện khá xa xưa. Chuyện đó không lớn, nhưng có lẽ có thể tìm thấy chút manh mối nhà họ Sài nhắm vào nhà họ Nam từ đó.
Ông nói: “Sài Hâm Vinh từng cầu hôn mẹ các con.”
Một câu nói như một tiếng sét, đánh cho mấy đứa nhỏ nhà họ Nam sững sờ. Không trách họ kinh ngạc, chuyện này thực sự chưa từng nghe nói đến!
Phù Vãn Chi vẫn luôn ở bên cạnh nhưng không hiện hình không kìm được quay mặt đi. Có tuổi rồi mà còn phải nghe kể lại mấy chuyện này cho tụi nhỏ, bà cũng thấy ngại ngùng. Nhưng nhà họ Nam xảy ra bao nhiêu chuyện, dù có phải hay không, bà cũng phải kể ra để họ có thêm cảnh giác.
Nam Chính Phong cũng nghĩ vậy, so với mọi người ông có vẻ rất bình tĩnh:
“Đó chỉ là lời cầu hôn đơn phương từ Sài Hâm Vinh, mẹ các con lúc đó đã từ chối thẳng thừng. Hơn nữa theo như ba điều tra sau này, nhà họ Sài muốn cưới mẹ các con cũng không phải vì yêu đương gì, chỉ đơn thuần là thấy bát tự của mẹ các con tốt, có thể vượng nhà họ Sài.”
Nói đến đây, mấy người không khỏi nhớ đến Sài Lăng Vân – người bị coi như một túi máu liên tục bị ép phải cống hiến khí vận, qua đó có thể thấy nhà họ Sài vì khí vận gia tộc mà không từ thủ đoạn đến mức nào.
Nếu vì lý do này mà sau đó nhà họ Sài thẹn quá hóa giận quay sang nhắm vào nhà họ Nam, dường như cũng không phải là không thể?
Nhưng dù là lý do gì, nhà họ Sài dăm ba bận ra tay đối phó với nhà họ Nam, nhà họ Nam cũng không thể cứ để mặc họ làm loạn. Đến lúc phải cho bên đó biết tay rồi.
Cả nhà bàn bạc sơ qua về những dự định tiếp theo, khi nói xong thì trà cũng đã pha được hai tuần, mọi người định giải tán.
Đúng lúc này, anh ba Nam Cảnh Lạn – người vốn từ đầu đến cuối không nói nhiều – bỗng nhiên lên tiếng bằng giọng ôn hòa, nhưng lại là nói về một chuyện khác:
“Cuối tuần này con định dẫn bạn gái về nhà, mọi người cùng ăn một bữa cơm.”