Về phần Lâm Nhất Thiến, sau khi giải quyết xong Lưu Kiến, tuy oán khí trên người vẫn chưa tan hết nhưng cô không lang thang bên ngoài, mà quay lại tìm A Tuế.

Đến lúc này cô mới phát hiện, trên người mình mang theo một rào cản của tiểu thiên sư. Nếu sau khi báo thù xong cô không tuân thủ cam kết đi vào luân hồi, mà vì oán niệm do bản thân và mèo bị chết oan để rồi ám lấy những người vô tội khác, thì rào cản của A Tuế sẽ trực tiếp khiến cô chịu một sự phản phệ khác.

Khi cô gặp lại bé A Tuế, Nam Cảnh Đình không còn ở đó nữa. Với nguyên tắc khuất mắt không phiền, anh đã trực tiếp đi giải quyết hậu quả cho thi thể Lâm Nhất Thiến.

Lâm Nhất Thiến một lần nữa bày tỏ sự biết ơn với bé A Tuế, nhưng cô quay lại tìm cô bé còn vì một lý do khác.

“Tiểu thiên sư, oán khí trên người tôi tuy đã tiêu tan quá nửa, nhưng không biết tại sao oán khí của A Bảo vẫn không tan đi.” Cô nói: “Tôi đã trút hết những nỗi đau mà A Bảo phải gánh chịu lên người tên khốn đó, nhưng oán khí của A Bảo vẫn không chịu tan, tình trạng này của nó có ảnh hưởng đến việc luân hồi không?”

So với cái chết của mình, cô cũng đau lòng không kém trước cái chết của A Bảo. Nếu không phải cô nhìn nhầm người, thì đã không tự hại chết bản thân, còn liên lụy A Bảo. Cô sẵn sàng gánh vác nhân quả mà cô tạo ra, nhưng cô hy vọng kiếp sau A Bảo sẽ được sống tốt.

Bé A Tuế nghe vậy nhìn con mèo ma vẫn đang tỏa oán khí, chắp tay sau lưng, ra vẻ cụ non: “Không lạ đâu, tâm tính chó mèo và những động vật nhỏ khác rất đơn thuần, một khi sinh ra oán khí, dù đã trả xong nhân quả, cũng cần thời gian rất dài để giải quyết.”

A Tuế ngừng một lát lại nói: “Nhưng mà chị đã trả thù lao rồi, A Tuế sẽ chịu trách nhiệm tiêu trừ oán khí trên người nó nha!”

Bé A Tuế nói xong lại bắt đầu lục túi. Lục tới lục lui, chưa thấy thứ cần tìm, thì bất ngờ Tiểu Quỷ Vương – kẻ trước đó bị cô bé phái đi làm tiểu nhị trông tiệm – không biết từ đâu chui ra từ ba lô của cô bé.

Vẫn thân hình nhỏ xíu đó, lúc này đang chằm chằm nhìn con mèo ma tỏa oán khí bên chân Lâm Nhất Thiến. Nó vừa nghe được cuộc trò chuyện của họ. Lúc này như bắt được cơ hội, nhe răng cười với bé A Tuế, chủ động xin ra trận:

“Tiểu huyền sư, không cần phiền phức, ta có thể giúp ngươi ăn chúng.”

Nó giờ quỷ lực đã bị đánh tan, đang rất cần những “chất dinh dưỡng” kiểu này để khôi phục lại sức mạnh như xưa.

Nào ngờ, vừa dứt lời, bàn tay nhỏ của bé A Tuế đã vỗ cái “bốp” xuống. “Bốp” một cái, trực tiếp đập dẹp lép nó. Đồng thời nghiêm túc cảnh cáo: “Không cho phép ngươi ăn chúng!”

Dám trước mặt cô bé còn tơ tưởng việc ăn quỷ, đáng đòn!

Tiểu Quỷ Vương bị đập dẹp lép, hồi lâu mới khôi phục lại hình dạng. Vừa nảy lại nguyên hình, việc đầu tiên nó làm là gầm lên phẫn nộ với bé A Tuế:

“Ta nói muốn ăn chúng lúc nào?! Ta nói là có thể giúp ngươi ăn oán khí trên người chúng cơ mà!”

Tai đâu?! Não đâu?!

Xin lỗi đi! Hôm nay nhất định phải xin lỗi nó!

Chương 170: Điểm trình diện của Địa Phủ

Bé A Tuế vừa nghe nói hóa ra mình hiểu nhầm, “A” lên một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn rất hùng hồn:

“Thì ngươi phải nói cho rõ ràng chứ!” Nói rõ ràng thì A Tuế đã không đánh nó.

Tiểu Quỷ Vương nghe xong tức muốn chết.

Trách ta chắc?!

Chịu uất ức lớn, Tiểu Quỷ Vương phồng má tức giận, ôm tay ngồi phịch xuống đất. Nghĩ đến cảnh rồng bơi nước cạn bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nó bỗng thấy chua xót vô cùng.

Bé A Tuế thấy nó quay lưng lại phồng má tức giận, lấy tay chọc chọc nó: “Thế ngươi có ăn oán khí của chúng không?”

Không ăn thì A Tuế tự tay gọt bỏ nha!

Tiểu Quỷ Vương thấy cô bé hỏi kiểu chả có chút tôn trọng nào. Đáng lẽ ra, cô bé phải cung kính thỉnh cầu nó ăn oán khí mới đúng. Vậy mà cô bé hỏi cứ như kiểu: Mày có ăn không, không ăn tao cất.