“Những vụ án liên quan đến yêu ma quỷ quái huyền bí, hình như do Cục Đặc Vụ chuyên trách quản lý.”

Tức là Nam Cảnh Đình có thể điều tra chuyện gã đàn ông kia giết bạn gái, nhưng không quản được chuyện quỷ báo thù sau đó.

Bé A Tuế được “túi khôn” Tiểu An An nhắc nhở, lập tức hùa theo:

“Đúng đúng! Chính là như Tiểu An An nói đó! A Tuế sẽ để cậu hai quản, cậu tư cậu không được quản.”

Bé A Tuế nói xong liền lôi ngay cậu hai ra làm bia đỡ đạn.

Nam Cảnh Đình nghe mà trán giật giật. Cặp giò nhỏ này, còn nhỏ xíu mà đã biết qua cầu rút ván! Nó quên mất hôm nay ai được nghỉ phép mà đặc biệt dẫn tụi nó ra ngoài sao?!

Mặc kệ bên này đang cãi nhau, nữ quỷ kia đã bắt đầu sốt ruột. Vừa rồi chẳng phải nói có thể giúp cô ta rời khỏi đây sao?

“Tiểu, tiểu thiên sư, xin hãy giúp tôi!” Rồi cô quay sang Nam Cảnh Đình nói: “Tôi chỉ muốn lấy mạng thằng khốn đó, anh yên tâm, tôi sẽ không động đến ai khác đâu!”

Cô ta chỉ giết một người thôi.

Nam Cảnh Đình không nhịn được lườm cô ta một cái: “Thế cô còn muốn lấy mạng bao nhiêu người nữa?”

Còn đứng đó mặc cả với anh cơ đấy! Bọn họ coi anh không tồn tại hả?!

Ngay lúc anh đang nổi điên, thì thấy bé A Tuế bên cạnh không biết vừa ném ra cái gì. Giây tiếp theo, sợi xích bùa chú vốn đang trói chặt nữ quỷ lập tức được thu lại. Nữ quỷ nhìn chân tay đột nhiên được tự do, nhất thời vẫn còn ngơ ngác.

Thì nghe bé A Tuế khoa trương la lên: “Ây da! Lúc A Tuế thu xích bùa lại không cẩn thận giải trừ luôn sự trói buộc hồn thể của cô ấy rồi!”

Nam Cảnh Đình: … Con bé này coi anh là thằng ngu đấy à? Anh dù không rành mấy trò huyền thuật thì cũng thừa biết hồn phách bị nhốt ở đất chết đâu có dễ gỡ ra như thế!

Tuy nhiên nữ quỷ sau khi nhận ra A Tuế làm gì, tinh quang trong mắt rực sáng, quay đầu nhìn ra cửa sổ chưa đóng, oán khí quanh người ngưng tụ, định lao vút ra ngoài.

Nhưng ngay khoảnh khắc trước khi cô ta rời đi, lại nghe tiếng tiểu thiên sư đầy nghiêm túc dặn dò:

“Mọi người tuy có nhân quả, nhưng nếu cô gây ra sát nghiệp, xuống địa ngục sẽ phải chịu hình phạt, sau này muốn đầu thai cũng sẽ rất khó khăn đấy nhé.”

Nữ quỷ không nói gì, cô lờ mờ biết mình nếu giết người sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng cô không cam tâm. Nếu không thể trả thù, cô sẽ mãi mãi không cam tâm, mà một khi như vậy cô cũng chẳng thể đầu thai chuyển kiếp. Cho nên mối thù này, cô nhất định phải báo.

Chưa đợi cô tuyên bố quyết tâm với vị tiểu thiên sư này, thì nghe cô bé tự mình nói tiếp:

“Nhưng mà nếu cô chỉ làm kẻ đó sống dở chết dở, thảm thiết vô cùng, nhưng hắn lại không chết, thì như vậy không tính là tạo sát nghiệp đâu.”

Nữ quỷ: ??? Còn có trò này nữa hả?

Nam Cảnh Đình: … Diễn cũng không thèm diễn trước mặt anh nữa luôn? Nhưng nói gì thì nói, cháu gái nhỏ không phải kiểu coi rẻ mạng người, anh cũng thấy an ủi phần nào.

“Cảm ơn.” Lời này là nữ quỷ nói. Cô ta nói rất chân thành, thậm chí còn mỉm cười với bé A Tuế, rồi quay lại gọi: “A Bảo, chúng ta cùng đi.”

Con mèo ma “meo” lên một tiếng, ngoái lại nhìn Nam Tri Hội lần cuối, rồi nhanh chóng cùng chủ nhân biến mất. Làn sương đen dường như bao phủ cả căn nhà cũng tan đi quá nửa theo sự rời đi của hai con quỷ.

Nam Cảnh Đình lại nhìn sang cô cháu gái nhỏ, thấy con bé ngẩng cao đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đảm bảo với anh: “Cậu tư đừng lo, A Tuế đã thiết lập giới hạn trên người cô ấy rồi, ngoài tên khốn đó ra, cô ấy sẽ không làm hại bất kỳ ai khác đâu!”

Cô bé không phải kiểu làm việc tùy hứng theo cảm xúc đâu nha! A Tuế làm việc rất có quy củ đấy.

Nam Cảnh Đình cười khẩy: “Vậy cậu còn phải khen cháu giỏi quá cơ à?”