“Em muốn tìm một căn nhà cho nó tạm thời ở trước, đợi vết thương của nó lành hẳn rồi tính sau.”
Sở dĩ cô nhắc với anh tư, chủ yếu là vì bất động sản của Vạn Vân Đào cô tạm thời vẫn chưa thể đụng tới, trong tay cô không có căn nhà dư nào có thể dùng để sắp xếp.
Thẩm Cảnh Đình nghe nói cô chỉ muốn sắp xếp người ở bên ngoài thì gật đầu xem như đồng ý.
Vừa rồi anh còn lo em gái nhất thời mềm lòng mà đón đứa bé kia về luôn, giờ xem ra đầu óc em gái vẫn còn rất tỉnh táo.
Anh lập tức nói:
“Nhà để anh giải quyết cho em.”
Nam Chi Chi nghe vậy liền gật đầu, rồi lại nhìn về phía Tiểu A Tuế, khom người nói:
“Mẹ sẽ không bao giờ đón Vạn Thước về nhà đâu, Tuế Tuế đừng lo.”
Chỉ riêng chuyện lần đầu gặp mặt mà Vạn Thước đã muốn đẩy Tuế Tuế xuống lầu, Nam Chi Chi tuyệt đối không thể nào đưa đứa bé đó trở lại bên cạnh mình.
Sắp xếp chỗ ở cho nó, cũng chỉ là vì nghĩ đến ân tình đã nuôi nó một thời gian trước đây.
Tiểu A Tuế đối diện với dáng vẻ nghiêm túc bảo đảm của mẹ, chỉ nói:
“A Tuế không lo đâu nha.”
Dù sao nếu anh trai xấu lại ra tay với bé, bé cũng sẽ phòng vệ chính đáng mà đánh trả.
Nhưng nói là nói vậy, A Tuế vẫn rất thù dai.
Đôi mắt tròn đảo một vòng, bé như chợt nhớ ra điều gì, bỗng nhiên nói:
“Anh trai xấu nhận giường, mẹ có thể để chú tài xế Tiểu Vương đi đón anh ta~”
Không hiểu sao, Nam Cảnh Đình bỗng thấy, nhóc con này đột nhiên nhắc đến chú tài xế Tiểu Vương, hình như có dụng ý gì đó??
Chương 67: Nam Chi Chi kiểm kê tài sản, thu hồi nhà
Nam Chi Chi cũng không ngờ A Tuế lại đột nhiên nhắc đến Tiểu Vương, rõ ràng hai người mới chỉ gặp nhau vào ngày đầu tiên.
Từ sau khi quyết định ly hôn với Vạn Vân Đào, người bên nhà họ Vạn cô đều không liên lạc lại nữa, bao gồm cả Phúc thẩm, cũng bao gồm cả tài xế Tiểu Vương.
Lúc này nghe A Tuế cố ý nhắc đến, nghĩ lại thấy cũng đúng, cô liền gọi vào số của Tiểu Vương.
Mấy ngày nay Vạn Vân Đào bị tạm giam, Tiểu Vương vốn chẳng có việc gì làm, đột nhiên nhận được điện thoại của vợ cũ, anh ta còn có chút ngạc nhiên mừng rỡ.
Vị vợ cũ này giờ đã là thiên kim tiểu thư nhà họ Nam, chỉ cần nhìn kết cục hiện tại của Vạn tổng là biết rõ hậu quả khi đối đầu với người nhà họ Nam.
Nhất thời Tiểu Vương cũng thấy hơi chột dạ, nghĩ đến trước đây mình và Phúc thẩm từng có lúc khinh mạn cô, anh ta hận không thể quay về quá khứ tự tát mình hai cái.
Nam Chi Chi không biết suy nghĩ trong lòng Tiểu Vương, vẫn hẹn anh ta gặp ở bệnh viện.
Dù sao đi nữa, việc Vạn Thước đăng video kia cũng coi như đã giúp cô một tay, cô định đích thân lên nói rõ với cậu về sắp xếp sau này của mình.
Tài xế Tiểu Vương nghe nói cô đã sắp xếp một căn nhà cho Vạn Thước tạm ở, trong lòng thầm nghĩ vợ cũ vẫn còn tốt bụng, sau khi cô và Vạn tổng náo thành như vậy mà vẫn còn chịu lo cho đứa trẻ này.
Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, trên mặt Tiểu Vương thoáng hiện một tia do dự.
Đang do dự thì nghe Nam Chi Chi lại nói:
“Đúng rồi, còn chưa cảm ơn anh hôm đó đã giúp tôi đón Tuế Tuế về nhà, con bé bây giờ vẫn còn nhớ anh, đợi xử lý xong chuyện của Tiểu Thạc, tôi sẽ chuyển cho anh một bao lì xì lớn coi như tiền công.”
Nghe cô nhắc đến tiểu tiểu thư, Tiểu Vương lập tức nhớ tới cô bé thần bí mà lại thần kỳ kia.
Trong chốc lát, Tiểu Vương như đã hạ quyết tâm.
“Thái thái, thật ra hôm đó tôi đã nhìn thấy rồi.”
Nam Chi Chi nghe vậy vẫn chưa kịp phản ứng ra anh ta nói hôm đó là hôm nào, chỉ nghe Tiểu Vương nói tiếp:
“Hôm đó… tiểu thư Kiều Kiều cứ làm ầm lên đòi đi tìm thiếu gia Vạn Thước, tôi lái xe chở cô bé và Phúc thẩm đi theo.
Thiếu gia Vạn Thước… cậu ta là cố ý nhắm đúng lúc xe đến mà lao vào, chỉ là chắc cậu ta không nắm chắc, nên tự mình va bị thương khá nặng…”