“Ngày đầu tiên trở về phủ, nàng từng mong có thể chung sống hòa thuận với ngươi. Nàng cũng đã chuẩn bị quà cho ngươi.”
“Chính là món quà ta đưa cho ngươi trong ngày đại hôn.”
Câu nói này đã đánh tan phòng tuyến cuối cùng của Hoa Dung.
Nàng ta ôm mặt, bật khóc thành tiếng.
Cuộc sống sau khi gả vào Thẩm phủ không dễ chịu, nhưng nàng ta cũng không thể trở về Hoa phủ nữa.
Nàng ta nhờ ta chuyển cho A muội một chiếc khóa bình an.
Đó là chiếc khóa được cha mẹ đích thân cầu cao tăng khai quang rồi đúc khi A muội vừa chào đời. Sau đó, mẹ ruột của Hoa Dung đã giở thủ đoạn đổi nó sang đeo trên cổ Hoa Dung.
Nhưng A muội không nhận.
Nàng gửi trả chiếc khóa lại.
Đồng thời nhờ người nhắn một câu:
“A tỷ đã mua trang sức mới cho ta.”
“Thứ này, ta không cần nữa.”
12
Sau khi Hoa Dung xuất giá…
Có lẽ vì phủ Thượng thư trở nên trống trải, cũng có lẽ vì áy náy, cha mẹ gần như chuyển đến sống trong phủ tướng quân, muốn hàn gắn quan hệ với A muội.
Ta đứng nhìn…
Trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút.
Kinh thành rốt cuộc không phải nơi thuộc về ta.
Quân báo từ biên quan liên tục được gửi tới, thúc giục ta trở về.
Cha mẹ mang lòng áy náy. Cho dù ta không ở kinh thành, bọn họ cũng sẽ bảo vệ A muội.
Nhưng sau khi nghe tin, vành mắt A muội lập tức đỏ lên:
“A tỷ, muội có thể đi cùng tỷ không?”
Nàng nài nỉ ta rất lâu.
Nàng nói trong kinh thành không có người thân thiết.
Nàng nói phủ đệ quá rộng lớn, lạnh lẽo, ngày nào trong lòng cũng hoảng sợ.
Nàng nói thức ăn trong kinh thành nhạt nhẽo, hoàn toàn không hợp khẩu vị.
Từng câu từng chữ đều nói rằng nàng không nỡ rời xa ta.
Nhưng ta chỉ có thể nhẫn tâm từ chối.
Ngoại tộc đang có dị động, chiến sự sắp xảy ra.
Thân thể nàng yếu ớt, lại không biết võ nghệ.
Một người mỏng manh, yếu đuối như nàng, nếu đến biên quan giá lạnh khắc nghiệt, chỉ có thể chịu đủ khổ sở.
“Ta đã tìm cho muội vị phu tử giỏi nhất kinh thành, dạy muội đọc sách, biết chữ, tu dưỡng tính tình.”
“Ta cũng mời thái y ở lại trong phủ lâu dài để điều dưỡng thân thể cho muội.”
“Không được bỏ dở giữa chừng.”
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt trong suốt, run giọng hỏi:
“Vậy đợi thân thể muội hoàn toàn khỏe lại, đợi muội học được cách làm thơ viết phú, trở nên giỏi giang hơn một chút…”
“Muội có thể đi không?”
13
Sau khi trở về biên quan…
Khoác áo giáp sắt, rút lưỡi đao sắc bén…
Ta lại trở thành Hoa Tuyệt lạnh lùng hiếu sát, không gần tình người.
Tên bay như mưa, xác chết khắp nơi.
Ta đã sớm quen với những cảnh tượng ấy.
Điều khác biệt duy nhất chính là…
Thư từ kinh thành liên tục được gửi tới.
Cho dù quân vụ của ta bận rộn, thường xuyên không hồi âm lấy một chữ…
A muội vẫn ngày ngày cầm bút, chưa từng gián đoạn.
Nàng nói:
“A tỷ, muội đã có thể đọc hiểu toàn bộ thi tập, còn được phu tử khen ngợi.”
“A tỷ, muội đã học được cách may vá và giặt giũ, có thể vá những bộ chiến y và ống tay bảo vệ bền chắc nhất.”
“A tỷ, thân thể muội càng ngày càng tốt. Thái y nói ngay cả gió cát biên quan, muội cũng có thể chịu được.”
Trong thư, nàng nghiêm túc lên kế hoạch cho những ngày mình đến biên quan.
Nàng nói sau khi tới biên quan…
Nàng có thể may vá y phục cho các tướng sĩ.
Nàng có thể sắc thuốc cho dân chúng trong vùng chiến sự.
Nàng có thể đứng dưới thành lâu, yên lặng chờ ta khải hoàn.
Những tờ giấy viết thư mỏng manh ấy được ta cẩn thận giấu dưới gối.
Bởi vì có A muội nhớ mong…
Trong trận chiến cuối cùng, ngoại tộc dốc toàn bộ lực lượng, quân lính đen nghịt tràn đến ngoài thành.
Ta mặc áo giáp ra trận.
Sau nhiều ngày ác chiến, quân địch thất bại rút lui.
Vào thời khắc cuối cùng, chủ tướng phe địch thúc ngựa xông lên, muốn nhân cơ hội chạy trốn.
Ta đứng ở nơi cao nhất trên thành lâu, kéo căng cây trọng cung bằng huyền thiết.
Một mũi tên xuyên mây…
Cách ngàn dặm đoạt mạng.
Mũi tên bắn trúng cổ họng tướng địch.
Thân thể hắn cứng đờ trong chốc lát rồi ngã khỏi lưng ngựa.
Quân địch lập tức hỗn loạn, tan tác như thủy triều rút.
Trên đầu thành bùng lên tiếng hoan hô rung trời:
“Hoa tướng quân! Hoa tướng quân! Hoa tướng quân!”
Vô số lá chiến kỳ mang chữ Hoa tung bay phần phật trong gió.
Ta hạ cung xuống, quay đầu lại.
Phía kinh thành…
Ánh mặt trời chói mắt.
Trong lúc hoảng hốt, ta như nhìn thấy một bóng người gầy nhỏ đang quỳ trước tượng Phật, không ngừng cầu nguyện, miệng lẩm nhẩm:
“Cầu mong A tỷ bình an trở về kinh…”
14
Khi ta trở lại kinh thành một lần nữa…
A muội đứng trước cửa phủ tướng quân đón ta.
Ta suýt không nhận ra nàng.
Nàng đã cao hơn, đường nét gương mặt cũng hoàn toàn trưởng thành.
Nàng duyên dáng yêu kiều, giống như một nhành lan vừa trổ bông.
Tiệc đón gió do một tay nàng sắp xếp.
Món mặn, món chay được phối hợp thích hợp, vị trí chỗ ngồi phân rõ tôn ti.
Ngay cả mấy võ tướng thô lỗ dưới trướng ta, nàng cũng sắp xếp người chuyên hầu rượu, không để ai bị lạnh nhạt.
Quản gia ghé tới, thấp giọng nói:
“Trong hai năm tướng quân không có mặt, tiểu thư đã quản lý mọi chuyện trên dưới trong phủ vô cùng ngăn nắp.”