Hơi thở ta nghẹn lại, ôm cánh tay chàng nói năng lộn xộn:

“Hắn nhất định đã để người giám sát ta. Mọi người mau đi đi, lại chuẩn bị một cỗ xe ngựa đưa ta về. Mục tiêu của hắn là ta, ta chủ động trở về, hắn sẽ không làm gì mọi người đâu.”

Ta sớm đã nghĩ tới kết quả xấu nhất, cùng lắm lại bị nhốt trong thâm cung hầu hạ hắn.

Thế lực Hạ Minh Giác lớn mạnh.

Có thể đưa Tiểu Bảo đi đã rất tốt rồi.

Trong lòng ta nghĩ như vậy, nước mắt lại không ngừng lăn xuống từ khóe mắt. Khuôn mặt phù dung kinh hoảng in trong mắt Triệu Bùi, càng có vẻ đáng thương.

Triệu Bùi đau lòng ôm ta an ủi.

“Hắn cách xa, ít nhất phải vào thành muộn hơn chúng ta ba ngày. Chỉ cần vào thành, để phụ vương khắc tên nàng lên ngọc điệp, hắn làm vậy chính là quân vương đoạt thê của thần tử. Đám văn thần cùng lão thừa tướng có đả hoàng tiên kia đều sẽ không dung túng hắn làm càn.”

Nhưng Triệu Bùi thật sự đã đánh giá thấp sự điên cuồng của Hạ Minh Giác.

Hắn chạy hỏng ba con Hãn Huyết bảo mã, không màng y phục bị cành khô cào đến rách rưới, liên tục năm ngày không ngủ không nghỉ.

Cuối cùng.

Đến cổng thành sớm hơn chúng ta một canh giờ.

Ta từ xe ngựa bước xuống.

Ánh mặt trời chói mắt.

Trên con Hãn Huyết bảo mã đầy vết thương.

Hạ Minh Giác vung chiếc roi ngựa đỏ tươi nhỏ máu.

Hốc mắt hắn đầy tơ máu, cong môi với ta.

“A Lê, thê tử của ta.”

“Nàng muốn theo gian phu này đi đâu?”

12

Hai chân ta mềm nhũn, ngã vào lòng Triệu Bùi phía sau.

Mây đen che mặt trời.

Ánh mắt Hạ Minh Giác thoáng chốc lạnh thêm ba phần.

Hắn từ trên cao nhìn xuống Triệu Bùi.

“Ngươi chính là Hoài Nam vương thế tử nhận tổ quy tông?”

Triệu Bùi quỳ xuống đất.

“Thần còn là Uy Vũ tướng quân, Hộ Hung Nô Trung lang tướng được bệ hạ thân phong, người đã đánh lui Nhung Bắc, mấy ngày trước thu phục thành Dung, thành Phong, thành Nguyệt Dương.”

Hạ Minh Giác kéo môi.

“Ngươi đang dùng công danh uy hiếp trẫm?”

“Thần không dám.”

“Trẫm thấy ngươi dám lắm.”

Hạ Minh Giác tung người xuống ngựa.

Hắn choáng váng đầu óc, nheo mắt chậm lại một lúc.

Rồi mới tiến lên.

Một roi hung hăng quất lên mặt Triệu Bùi.

“Đừng!”

Ta giật mình, lao tới che cho Triệu Bùi.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Hạ Minh Giác nhẫn tâm, vết máu sâu thấy xương. Ta hoảng loạn dùng tay bịt lại, trái lại bị máu chảy ròng nhuộm đỏ cả tay.

Triệu Bùi còn dịu giọng an ủi ta nói không đau.

Sao có thể không đau?

Thấy Hạ Minh Giác lại tiến lên.

Ta cảnh giác đứng dậy che trước người phía sau:

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Ánh mắt hắn bị tổn thương.

Bước chân không dừng.

“A Lê, năm ngày rồi ta chưa ăn uống tử tế, sao nàng không quan tâm ta một chút?”

“Nàng nói với ta không thích Triệu Bùi, ta đang giúp nàng giải quyết hắn mà.”

Chóp mũi hắn dần kề sát chóp mũi ta.

Hơi thở gấp gáp.

“Nàng nói thích ta, chẳng lẽ nàng vẫn luôn lừa ta sao?”

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, kích thích khiến khóe mắt ta rơi lệ.

Theo bản năng muốn nghiêng đầu tránh đi.

Ánh mắt lại chạm vào bàn tay phải của Triệu Bùi đang dần sờ lên vỏ đao.

Toàn thân ta cứng đờ.

Chàng muốn thí quân sao?

Vậy công danh của chàng thì sao, Hoài Nam vương phủ thì sao?

Tiểu Bảo và bà mẫu còn ở trên xe ngựa phía sau.

Bọn họ đều sẽ mất mạng.

Hạ Minh Giác không phát hiện động tác nhỏ của Triệu Bùi.

Hắn chỉ thấy ta không tránh nữa, lệ khí nơi mày liền tan đi, ý cười trong mắt cũng chân thật hơn chút.

Hắn giữ lấy eo ta.

“A Lê.”

Thân thể ta run lên.

Không chút dấu vết chắn trước Triệu Bùi phía sau.

Thuận theo vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Run giọng:

“Bệ hạ, ta chỉ muốn đưa Tiểu Bảo đến bên phụ thân nó.”

“Nếu người đã đến rồi, đưa ta đi được không?”

Hạ Minh Giác vùi đầu.

Cắn đến gò má tái nhợt của ta ửng đỏ.

“Nàng lại đang lừa trẫm!”

“Sao có thể?”

“Nàng cũng trọng sinh rồi, nàng hận trẫm.”

“Bệ hạ lại nói bậy rồi.”

Hạ Minh Giác cuối cùng cũng giãn mày.

Hắn mệt nhọc nhiều ngày, dưới mắt thâm đen, nhưng vẫn cố chấp muốn bế ta lên ngựa.

“Nàng theo trẫm hồi kinh.”

Hắn vừa xoay người.

Vỏ đao của Triệu Bùi liền giơ lên.

“Bịch.”

Hạ Minh Giác ngã xuống đất.

Ta che mặt rơi vào lòng Triệu Bùi.

13

Tên hộ vệ mặt lạnh kia cũng ở đó.

Hắn thấy Hạ Minh Giác ngất đi, ánh mắt hung ác, làm bộ muốn thổi còi gọi người.

Ta nói:

“Ngươi còn muốn theo hoàng thượng làm loạn tiếp sao?”

Động tác của hắn khựng lại.

Giống một con chó dữ hộ chủ, ác độc nhìn ta.

Ta tiếp tục nói:

“Ta sẽ không đi cùng hắn. Chẳng lẽ ngươi cứ mặc hắn ở đây phát điên mãi?”

“Triều dã phải làm sao, bách tính phải làm sao? Các văn thần trong triều sẽ nhìn hắn thế nào? Ta là thê tử của Uy Vũ tướng quân, là con dâu của Hoài Nam vương, hắn muốn quân vương đoạt thê của thần tử, các võ tướng sẽ nhìn hắn thế nào? Tiên đế dưới suối vàng sao có thể an nghỉ?”

“Ngươi dung túng hắn, chỉ khiến hắn thành một hôn quân hoang dâm vô độ!”

“Nếu thật sự vì tốt cho hắn, bây giờ ngươi nên nhân lúc hắn ngất, đánh thêm vài cái nữa, để hắn ngất một mạch một tháng, đưa hắn về kinh thành, tốt nhất vĩnh viễn đừng để hắn gặp ta nữa!”

Tên hộ vệ kia dường như bị ta thuyết phục, buông kiếm trong tay xuống.