“Anh không phải đang bàn với em sao, hay là tạm dừng chế độ AA một thời gian, em tạm ứng trước đi, đợi anh tìm được việc mới rồi sẽ tiếp tục chế độ AA.”

Tôi khinh thường cười lạnh một tiếng, đúng là không nhớ dai gì cả.

Lúc tôi mang thai rồi nghỉ việc tạm thời, mấy tháng đó tôi không có thu nhập, anh ta thế mà chẳng hề nương tay.

“Anh muốn tôi nuôi anh à?”

“Đừng nói là nuôi khó nghe như vậy, chỉ là giúp đỡ một chút thôi.”

“Không được! Vẫn thanh toán theo tháng, không thì tính theo ngày. Tôi sẽ không ứng tiền cho anh, càng không nuôi anh.”

Lưu Dật Phong lạnh mặt, trừng mắt nhìn tôi.

“Chúng ta vẫn là vợ chồng sao?”

Tôi cười ha hả.

“Anh thấy sao? Không sống nổi nữa thì ly hôn đi!”

Tôi và anh ta từ lâu đã ngủ phòng riêng, kể từ khi có Tiểu Bảo.

Ban đêm Tiểu Bảo quấy khóc, anh ta không muốn thức dậy, thế là tự mình sang ngủ ở thư phòng.

Ngay cả khi tôi vào thư phòng gọi anh ta dậy pha sữa, anh ta cũng giả vờ không nghe thấy.

Nói chuyện nuôi con là chế độ AA, chi phí có thể AA, nhưng công sức và thời gian bỏ ra, thật ra đều là tôi gánh hết.

Lưu Dật Phong tức đến mức bỏ nhà đi.

Tôi còn vui hơn, đỡ phải phiền.

Nghe nói Lưu Dật Phong đến nhà bố mẹ anh ta ở.

Mới ở được hai ngày đã bị bố mẹ anh ta đuổi về.

“Thất nghiệp thì đi tìm việc, công ty không bồi thường thì đi kiện, cứ chui ở nhà tính là gì, con mới 35 tuổi, đi tìm việc đi.”

“Không lẽ còn muốn dựa dẫm vào cha mẹ già à? Mẹ không nuôi nổi con đâu.”

“Tiền trong thẻ lương đã sớm hết rồi, em dâu con cũng sinh con, lại còn sinh đôi nữa, khoản chi này đương nhiên phải giúp bọn họ chứ.”

“Con đi tìm Tiểu Huyên đi, hai đứa vẫn là vợ chồng, đừng có chui ở chỗ chúng ta.”

Lưu Dật Phong ỉu xìu quay về.

Nhưng mà, trong nhà lại bị cắt điện cắt nước.

Là do tôi cố ý.

12.

Lưu Dật Phong tìm việc suốt nửa năm trời, nhưng toàn là chỗ cao không tới, thấp không xong, cuối cùng anh ta nghĩ ra đường lui là vay tiền khởi nghiệp.

Anh ta học chiêu từ bạn bè, in ra mấy năm sao kê, mở thẻ tín dụng ở nhiều ngân hàng khác nhau.

Sau đó lại vay tiền trên nhiều nền tảng mạng.

Đăng ký một công ty, tuyển hai nhân viên rồi bắt tay vào làm.

Tôi không hỏi anh ta muốn làm gì, tôi chỉ cẩn thận giữ lại bằng chứng, không để liên lụy đến mình.

Lưu Dật Phong và bạn hợp tác, làm đại lý phân phối thiết bị y tế.

Việc làm còn chưa kéo về được, chi phí quan hệ công chúng và kinh doanh đã tiêu tốn mất mấy chục nghìn.

Đến cuối tháng còn phải phát lương cho nhân viên.

Cố gắng chống đỡ được ba tháng, anh ta không chịu nổi nữa. Nợ ngân hàng ngay cả tiền trả cũng không trả nổi, kiểu vay chỗ này bù chỗ kia cũng chẳng còn tác dụng.

Từ ngân hàng lớn nhỏ, anh ta gần như vay hết rồi.

Đúng lúc này, người bạn của anh ta bắt đầu chơi bài “trượt vỏ chuối”.

“Ôi, quy trình mua hàng còn chưa thông suốt mà. Đợi thêm chút nữa đi.”

“Tôi cũng không rõ nữa, người phụ trách bên tôi đã đổi vị trí rồi, tôi cũng không làm gì được.”

“Cậu gắng thêm mấy tháng nữa đi, qua nửa năm có lẽ sẽ ổn hơn.”

Lúc đó Lưu Dật Phong mới biết, người bạn mà mình tìm đến căn bản chẳng đáng tin.

Không còn cách nào khác, anh ta lại đến cầu xin tôi.

“Tiểu Huyên, em giúp anh trả lương cho nhân viên đi, nhận xong tiền lương tháng này, anh sẽ đóng cửa công ty.”

“Tôi không đồng ý!”

Lưu Dật Phong đúng là chó cùng rứt dậu, thế mà lại uy hiếp tôi.

“Mấy khoản vay của anh, em là vợ anh, cũng phải cùng nhau trả.”

“Nếu anh thành con nợ xấu, sẽ ảnh hưởng đến chuyện con sau này thi công chức đấy.”

Tôi hoàn toàn chẳng để tâm đến màn diễn như chó điên của anh ta.

“Anh có phải nên gọi điện hỏi luật sư trước không?”