Khi tôi đến công trường khuân xi măng, họ cũng nói làm sai thì phải tự chịu hậu quả.
Hóa ra những đạo lý này chỉ có tác dụng với tôi.
“Con không đưa.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát.
Thẩm Trì nhanh chóng nổi giận chửi bới.
“Thẩm Tri Dao, chị giả vờ cái gì?”
“Bây giờ có tiền rồi nên đến em trai ruột cũng không quan tâm sao?”
“Ngày trước bố mẹ không nên đón chị về! Loại người như chị đáng đời từ nhỏ không có ai cần!”
Mẹ vội vàng bảo nó im miệng.
Nhưng đã quá muộn.
Nghe những lời ấy, trong lòng tôi lại không hề có chút đau buồn nào.
Bao nhiêu năm qua, nó không hề thay đổi.
Chỉ là trước đây luôn có người thay nó giải quyết hậu quả.
Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt nó chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.
Tôi ngắt điện thoại rồi chặn số.
Sau đó, tôi nghe họ hàng nói bố mẹ đã bán căn nhà họ sống hơn mười năm, còn vay mượn khắp bạn bè, người thân mới miễn cưỡng gom đủ tiền bồi thường.
Chiếc ngăn kéo luôn bị khóa kia cũng bị ném vào đống rác khi họ chuyển nhà.
Bên trong không hề có khối tài sản khổng lồ như họ tưởng tượng.
Chỉ có vài chiếc thẻ ngân hàng đã hết hạn và một chùm chìa khóa không còn mở được bất cứ cánh cửa nào.
Cuối cùng Thẩm Trì vẫn bị nhà trường đuổi học.
Thẩm Dĩ Ninh cũng không tìm tôi thêm lần nào.
Bố mẹ chuyển đến một căn nhà thuê chật hẹp.
Nghe nói thỉnh thoảng mẹ lại lấy bức ảnh gia đình cũ ra, ngồi nhìn rất lâu.
Chỉ là người nhỏ bé trong bức ảnh sẽ không bao giờ trở về nữa.
Một năm sau, tôi mua được căn nhà của riêng mình.
Ngày bàn giao nhà, nhân viên hỏi tôi:
“Khóa cửa sẽ ghi dấu vân tay của ai đầu tiên?”
Tôi đặt ngón tay lên.
Âm thanh thông báo vang lên:
【Đã ghi nhận thành công.】
Tôi đứng trong phòng khách sáng sủa, trước ngực đeo miếng ngọc bội bà ngoại để lại.
Ở đây không có ngăn kéo bị khóa.
Không có ai kiểm tra xem tôi có lấy trộm đồ hay không.
Cũng không có ai ép tôi chứng minh mình có xứng đáng được ở lại hay không.
Bởi tất cả mọi thứ trong căn nhà này vốn dĩ đều thuộc về tôi.
Năm mười tám tuổi, tôi từng cho rằng thứ mình thiếu là một chiếc chìa khóa.
Còn tôi của tuổi hai mươi tám cuối cùng đã dựa vào chính mình để đến được một nơi sẽ không bao giờ khóa cửa với tôi.