Đột nhiên cảm thấy, cuộc sống lại có thêm những khả năng mới.
21
Chuyến đi Thung lũng Silicon đã thay đổi rất nhiều chuyện.
Tôi và Lâm Phong cùng đi thăm hơn chục công ty khởi nghiệp do phụ nữ sáng lập.
Nhìn thấy quá nhiều câu chuyện khiến người ta xúc động.
Những nữ doanh nhân khởi nghiệp ấy.
Có người là mẹ đơn thân.
Có người là nạn nhân của bạo hành gia đình.
Có người là người nhập cư.
Nhưng họ đều không bị khó khăn đánh gục.
Ngược lại còn tạo ra thành tựu kinh người.
Trong một diễn đàn ở Đại học Stanford.
Tôi đã có một buổi chia sẻ.
Kể lại câu chuyện của “Quỹ Bác Cả”.
Dưới khán đài ngồi kín người.
Sau khi bài phát biểu kết thúc, một nữ giáo sư người Hoa bước tới.
“Tô Vãn, câu chuyện của cô khiến tôi rất xúc động.”
Cô ấy nói.
“Tôi cũng đi lên từ một gia đình nghèo khó.”
“Tôi hiểu cái cảm giác giằng xé và tuyệt vọng đó.”
“Việc cô làm, rất đáng ngưỡng mộ.”
Chúng tôi trò chuyện rất lâu.
Cô ấy mời tôi gia nhập một tổ chức phụ nữ quốc tế.
Chuyên tâm vào giáo dục và trao quyền cho phụ nữ trên toàn cầu.
“Chúng tôi cần những người có tầm ảnh hưởng như cô.”
Cô ấy nói.
“Cùng nhau thay đổi số phận của nhiều phụ nữ hơn.”
Tôi đồng ý.
Bởi vì tôi biết.
Đó không chỉ là sứ mệnh của riêng tôi.
Mà là ước mơ chung của hàng trăm triệu phụ nữ trên toàn thế giới.
Ngày cuối cùng ở Thung lũng Silicon.
Lâm Phong hẹn tôi ra bờ biển đi dạo.
Hoàng hôn rất đẹp.
Nhuộm cả mặt biển thành một màu vàng kim.
Chúng tôi đi dọc bãi cát.
Không ai nói gì.
Rất lâu sau, Lâm Phong mới lên tiếng.
“Tô Vãn, tôi có thể hỏi cô một câu riêng tư không?”
“Câu gì?”
“Cô có thích ai chưa?”
Tôi khựng lại một chút.
Nhớ đến Trần Vũ.
Nhớ đến đoạn tình cảm đã qua kia.
“Trước đây từng có.”
Tôi nói.
“Nhưng đã qua rồi.”
“Vậy còn bây giờ?”
Lâm Phong dừng bước.
Nhìn tôi.
“Bây giờ cô sẽ cân nhắc chứ?”
Tôi cũng dừng lại.
Nhìn vào mắt anh ta.
Trong đó có sự chân thành, có sự mong đợi.
Còn có một thứ dịu dàng khó nói thành lời.
“Lâm Phong.”
Tôi nói.
“Anh là một người rất tốt.”
“Nhưng tôi…”
“Tôi biết.”
Lâm Phong cắt lời tôi.
“Cô vẫn chưa sẵn sàng.”
“Cô đã trải qua quá nhiều chuyện, cần thời gian.”
“Tôi có thể đợi.”
Anh nói.
“Tôi không yêu cầu cô trả lời tôi ngay bây giờ.”
“Tôi chỉ muốn nói với cô, tôi thích cô.”
“Thích sự kiên cường của cô, sự thiện lương của cô, sự chân thành của cô.”
“Thích dáng vẻ cô nỗ lực vì ước mơ.”
“Thích ánh sáng trong mắt cô khi giúp đỡ người khác.”
“Tôi nguyện ý đợi.”
“Đợi đến khi cô chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ nói lại chuyện này.”
Hốc mắt tôi ươn ướt.
Bao nhiêu năm nay.
Đây là lần đầu tiên.
Có người nguyện ý đợi tôi.
Không phải ép tôi thỏa hiệp.
Không phải vì tôi quá xuất sắc mà tự ti rời đi.
Mà là nguyện ý chờ.
Đợi tôi chuẩn bị xong.
Đợi tôi thật sự muốn mở lòng.
“Cảm ơn anh, Lâm Phong.”
Tôi nói.
“Cảm ơn anh đã nguyện ý đợi em.”
Lâm Phong cười.
Anh ấy đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi.
“Ngốc à, không cần cảm ơn.”
“Thích một người, chờ đợi là chuyện nên làm.”
Sau khi về nước, tôi và Lâm Phong bắt đầu hợp tác sâu rộng.
“Quỹ Bác Cả” và Quỹ đầu tư Lâm Phong cùng thành lập một dự án liên kết.
Từ giáo dục đến khởi nghiệp, hình thành nên một hệ thống hỗ trợ trưởng thành toàn diện cho phụ nữ.
Đợt các cô gái đầu tiên được tài trợ.
Có ba mươi người lựa chọn khởi nghiệp.
Quỹ của Lâm Phong cung cấp vốn khởi đầu và hướng dẫn cho họ.
Nửa năm sau, đã có mười dự án bắt đầu có lãi.
Nhìn các cô gái ấy trưởng thành.
Tôi còn vui hơn cả khi bản thân mình kiếm tiền.
Năm đó, tôi ba mươi ba tuổi.
Lượng người dùng của “Sức mạnh của cô ấy” đã vượt mốc năm chục triệu.
Số cô gái được “Quỹ Bác Cả” tài trợ đã đạt tới năm ngàn người.