Nước mắt lại rơi.
Kết thúc rồi.
Chu Minh.
Chính tay anh…
đã viết nên bản án của mình.
13
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa đến gần.
Cuối cùng bùng nổ tại bến tàu.
Ánh đèn chói lòa.
Vô số bóng người.
Bao vây kín nơi góc tối đầy tội ác này.
Hắc Báo và đám đàn em đứng chết trân tại chỗ.
Không thể nhúc nhích.
Những tờ tiền đỏ trong tay họ bị gió đêm thổi bay tán loạn.
Như một lễ tang nhuốm máu đầy hoang đường.
Chu Minh ngồi bệt trong xe.
Mặt trắng bệch.
Miệng há ra nhưng không phát được âm thanh.
Chỉ còn tiếng thở tuyệt vọng.
Cảnh sát Trần dẫn người tiến lại.
Bước chân vững vàng.
“Cô Tô, vất vả rồi.”
Ông nói.
Ánh mắt mang theo sự tán thưởng.
Tôi lắc đầu.
Cúi xuống.
Nhặt tờ giấy rơi trên đất.
Tôi đưa cho ông.
“Đây là chứng cứ.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
Cảnh sát Trần nhận lấy.
Nhìn qua một cái.
Sắc mặt lập tức nghiêm lại.
Ông quay đầu nhìn Chu Minh đã bị còng tay.
“Đưa đi!”
Ông ra lệnh.
Hai cảnh sát mở cửa xe.
Kéo Chu Minh ra như kéo một cái xác.
Người anh ta mềm nhũn.
Không còn chút sức lực.
Bị kéo ngang qua tôi.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt là van xin, hối hận, và nỗi sợ vô tận.
Tôi không nhìn anh ta.
Ánh mắt tôi vượt qua anh ta.
Nhìn ra mặt sông xa xa.
Một màu đen kịt.
Giống như cuộc đời anh ta.
Hắc Báo và đám đàn em cũng lần lượt bị áp giải lên xe.
Khi đi ngang qua tôi.
Hắn dừng lại.
Nhìn tôi.
Ánh mắt phức tạp.
Có oán hận, không cam lòng, nhưng nhiều hơn là sự chấp nhận số phận.
“Tao thua trong tay cô, không oan.”
Hắn nói nhỏ.
Rồi bị đẩy lên xe.
Những chiếc xe cảnh sát bật đèn đỏ xanh, nối đuôi rời đi.
Sự ồn ào đến nhanh, đi cũng nhanh.
Rất nhanh, bến tàu chỉ còn tôi, cảnh sát Trần và vài người khám nghiệm hiện trường.
“Cô Tô, hôm nay nhờ có cô.”
Ông nói.
“Chúng tôi theo dõi Lý Hổ rất lâu rồi.”
“Không ngờ điểm đột phá lại là cô.”
“Giờ thì vụ của Chu Minh và Trương Lan đã chắc như đinh đóng cột.”
“Cố ý gây thương tích, thêm tội chiếm dụng tài sản.”
“Phần đời còn lại, họ sẽ ở trong tù.”
Tôi gật đầu.
Không nói gì thêm.
Trong lòng tôi không có cảm giác trả thù.
Chỉ còn trống rỗng lạnh lẽo.
Và nỗi áy náy vô hạn với em trai.
“Em trai tôi… thế nào rồi?”
Tôi hỏi.
“Chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện.”
Ông nói.
“Các chuyên gia hàng đầu đang hội chẩn.”
“Chi phí cô không cần lo, phía cảnh sát sẽ hỗ trợ pháp lý, yêu cầu nghi phạm chi trả.”
“Giờ cô nên về nghỉ ngơi.”
“Quy trình tiếp theo chúng tôi sẽ liên hệ.”
Tôi lại gật đầu.
Quay người, đi về phía xe.
Chân hơi mềm.
Sau căng thẳng là mệt mỏi vô hạn.
Tôi lên xe.
Khởi động.
Chạy rất chậm.
Trong đầu như chiếu phim.
Hai ngày hoang đường lướt qua.
Từ sự sỉ nhục ở tiệc cưới.
Đến uy hiếp trong bệnh viện.
Rồi đối đầu ở bến tàu.
Tất cả như một cơn ác mộng.
Giờ những kẻ trong mộng đã bị bắt.
Nhưng tôi không hề thấy nhẹ nhõm.
Tôi chỉ muốn về bệnh viện.
Về bên em trai.
Đúng lúc đó.
Điện thoại reo.
Là số bệnh viện.
Tim tôi thắt lại.
Tay run lên khi nghe máy.
“Cô Tô phải không?”
Giọng bác sĩ điều trị.
Rất gấp.
“Cô mau quay lại.”
“Em trai cô… đã tỉnh.”
“Nhưng tình trạng… có vấn đề.”
14
Tim tôi như tàu lượn.
Rơi xuống rồi lại bị kéo lên.
Em trai tỉnh rồi.
Đó là tin tốt.
Nhưng bác sĩ nói có vấn đề.
Tôi đạp ga hết cỡ.
Xe lao đi giữa đêm.
Tôi vượt đèn đỏ.
Không nghĩ gì nữa.
Tôi lao vào bệnh viện.
Chạy tới cửa phòng ICU.
Bố mẹ và bác sĩ đều ở đó.
Sắc mặt nặng nề.
“Bác sĩ, em tôi sao rồi?”
Tôi túm tay ông.
“Cô bình tĩnh.”
Ông trấn an.
“Bệnh nhân đã tỉnh, sinh hiệu ổn định.”
“Nhưng trạng thái tinh thần có vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
Tôi hỏi dồn.
“Không nói, không nhìn.”
Ông nói.
“Chỉ mở mắt nhìn trần nhà.”
“Gọi không phản ứng.”
“Kiểm tra thì chống đối dữ dội.”
“Chúng tôi nghi ngờ… rối loạn stress sau sang chấn nặng.”
Rối loạn stress sau sang chấn.
Từ đó như búa nện vào tim tôi.
Tôi nhìn qua lớp kính.
Tô Dương nằm đó.
Mắt mở.
Trống rỗng.
Không hồn.
Đó không phải em trai tôi.
Đứa em trai từng tươi sáng, hay cười.
Giờ như một con rối mất hồn.
Nước mắt tôi vỡ òa.
Vết thương thân thể còn chữa được.
Vết thương tâm hồn thì sao?
“Có chữa được không?”
Mẹ tôi khóc.
“Có thể, nhưng rất lâu.”
Bác sĩ thở dài.
“Cần trị liệu tâm lý, thuốc, và sự đồng hành của gia đình.”
“Còn phải phẫu thuật chân, chi phí cũng rất lớn.”
Tiền.
Lại là tiền.
Tôi lau nước mắt.
Nhìn em trai.
Trong lòng dâng lên sức mạnh chưa từng có.
Tôi không thể gục.
Tôi là trụ cột của gia đình.
Không chỉ đòi lại công bằng.
Tôi còn phải chữa khỏi cho em.
Để em cười lại.
Tôi lấy điện thoại.
Gọi cho một người.
Một anh khóa trên thời đại học.
Hiện là luật sư nổi tiếng.