Thuận tay chặn luôn tất cả các phương thức liên lạc của anh ta, vứt điện thoại sang một bên.
Rồi nằm xuống ngủ.
Tống Hạo Đông muốn đến tìm tôi, nhưng đáng tiếc, cửa nhà họ đã bị cư dân mạng vây chặt kín mít.
Không tài nào ra được ngoài.
Phóng viên bu kín cả gia đình họ để phỏng vấn.
Những cư dân mạng phẫn nộ xách từng rổ trứng thối đến ném vào nhà họ.
“Đúng là cặn bã, dám đối xử với một cô gái mới về làm dâu như thế.”
“Thân hình thì to như trâu mà còn khóc nghèo kể khổ, không biết xấu hổ à?”
“Gớm thật sự!!”
Chẳng bao lâu sau, đến giờ làm phẫu thuật.
Tôi được đẩy vào phòng mổ, thuốc gây mê được tiêm vào.
Tôi mất đi tri giác.
Khi tỉnh lại, ca phẫu thuật đã hoàn tất.
“Con gái ơi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!!”
Ba mẹ xuất hiện trước mắt tôi, cùng với anh trai.
Giọt nước mắt kìm nén suốt bao lâu cuối cùng cũng trào ra: “Ba, mẹ, anh hai… cuối cùng mọi người cũng đến rồi!!”
Tôi ôm chầm lấy họ, bật khóc nức nở.
“Con gái ngoan, con khổ quá rồi, mẹ đưa con về nhà. Từ nay về sau, không lấy chồng nữa cũng không sao.”
“Đúng vậy! Cả đời này ba mẹ sẽ nuôi con.”
Anh trai tôi siết chặt nắm đấm: “Thằng họ Tống đó đâu rồi? Mà để tôi gặp được, tôi đập chết nó!!”
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Cả nhà Tống Hạo Đông cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của cư dân mạng, chạy đến được bệnh viện.
Nhưng đã muộn — họ chỉ nghe được tin tôi đã phá thai xong.
Hồ Tú Phượng lập tức giáng một bạt tai về phía tôi: “Tô Yên, mày điên rồi hả? Sao mày dám—”
Đáng tiếc, chưa kịp chạm tới người tôi thì đã bị anh trai tôi tóm lấy cổ tay, hất mạnh sang một bên.
Lúc này bà ta mới sực nhớ ra là người nhà tôi đã đến, liền đổi giọng khóc lóc:
“Thông gia à, cuối cùng mọi người cũng đến, con bé Tô Yên này không nghe lời, cứ đòi phá thai. Mọi người phải khuyên nhủ nó giùm tôi với!”
“Bà già ác độc kia! Em gái tôi không phải để bà muốn nói gì thì nói nhé! Bà tưởng tụi tôi không biết gì chắc?!”
“Anh à, anh nói gì vậy, đó là mẹ em đó.”
Tống Hạo Đông không dám làm càn trước mặt nhà tôi, sắc mặt cũng bớt hung hăng hơn.
“Anh còn dám hỏi?”
Anh trai tôi túm cổ áo hắn, đấm một cú như trời giáng.
“Cú này là đánh thay Yên Yên.”
Lại thêm một cú nữa: “Cú này là thay ba mẹ tôi.”
Tống Hạo Đông không có khả năng phản kháng, ngã lăn ra đất như một đống bùn nhão.
Hồ Tú Phượng định nhào tới cản lại, nhưng bị dọa sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Chẳng bao lâu sau, phóng viên và cư dân mạng lại kéo tới, tiếp tục bao vây lấy bọn họ.
Anh trai tôi dẫn tôi và ba mẹ rời khỏi bệnh viện.
Sau khi ở lại bệnh viện địa phương dưỡng sức một tuần, tôi dựa vào sức ép dư luận để hoàn tất thủ tục ly hôn với Tống Hạo Đông.
Anh ta cũng vì scandal này mà bị đơn vị sa thải.
Mất đi sự chống lưng từ gia đình tôi, hắn ta không sao tìm được công việc tốt như trước nữa.
Hối hận thì đã muộn, nhiều lần nhắn tin xin lỗi tôi.
Hồ Tú Phượng vì chuyện này mà rầu rĩ không thôi, còn đến tận cửa phòng bệnh của tôi quỳ gối van xin.
Muốn lợi dụng dư luận để ép tôi mềm lòng.
Nhưng đáng tiếc, hình tượng “mẹ chồng độc ác” của bà ta đã in sâu vào lòng cư dân mạng.
Không ai quan tâm nữa.
Sau khi dưỡng bệnh xong, tôi cùng gia đình trở về thủ đô.
Xóa hết mọi liên hệ với nhà họ Tống, cắt đứt hoàn toàn.
Từ nay về sau, tôi chính là tôi.
Sống tự do, không còn bị bất kỳ ai ràng buộc hay kiểm soát nữa.