Trước khi đi, viên cảnh sát lớn tuổi hơn vỗ vỗ vai Trần Kiến Quốc: “Anh bạn, có gì thì từ từ nói chuyện, đừng làm thế trước mặt con trẻ.”
Trần Kiến Quốc ngồi xổm ở góc tường, không nói lời nào.
Cảnh sát đi rồi, căn nhà trở nên im ắng.
An An khóc mệt rồi, cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thiếp đi, khóe mắt vẫn còn đọng giọt lệ.
Tôi nhìn Trần Kiến Quốc, anh ta vẫn ngồi xổm góc tường, lặng lẽ như một đống bùn.
“Trần Kiến Quốc.”
Anh ta không nhúc nhích.
“Tôi nói với anh lần cuối.”
“Tiền bồi thường là của nhà mẹ tôi, nhà đứng tên tôi, An An là con gái tôi. Anh không có tư cách nổi nóng trong căn nhà này, vì anh chưa bao giờ làm được gì cho cái nhà này cả.”
Anh ta ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe: “Nhưng tôi là chồng cô.”
“Anh là chồng tôi sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Từ ngày tôi gả vào nhà anh, tôi không còn là vợ anh nữa, tôi là người hầu của mẹ anh, là máy ATM của em trai anh, là ô sin của cả gia đình anh.”
“Tám năm, Trần Kiến Quốc, tôi hầu hạ cả gia đình anh tám năm. Mẹ anh nằm viện tôi chăm sóc, em trai anh mượn tiền tôi móc hầu bao, con chị gái anh đi học tôi phải nhờ vả xin xỏ khắp nơi. Tôi nấu cơm ròng rã tám năm trời, cả nhà anh không một ai thèm nói lấy một câu ‘Vất vả cho cô rồi’.”
“Lúc chia tiền mẹ anh bảo tôi không có một cắc nào, em trai anh thì cười hì hì bảo ‘Chị dâu sẽ không phản đối chứ’, mấy họ hàng cô dì của anh thì leo lẻo ‘Chị dâu như mẹ’.”
“Còn anh thì sao? Anh cúi gằm mặt, không dám ho he một tiếng nào.”
Nước mắt Trần Kiến Quốc lại rơi xuống: “Tôi… Không phải tôi không dám, tôi…”
“Anh làm sao? Anh không muốn làm phật ý mẹ anh, lại cũng không muốn mất tôi. Anh muốn làm hài lòng cả hai bên, kết quả là hai bên đều không ra hồn người.”
Tôi bước đến cửa, kéo cửa mở ra.
“Anh đi đi, về với mẹ anh đi. Bảo với bà ấy, tiền tôi tiêu rồi, nhà tôi mua rồi, An An tôi nuôi. Bà ấy muốn kiện thì kiện, muốn quậy thì quậy, tôi không sợ.”
“Trần Lệ Quyên…”
“Đi đi.”
Anh ta đứng dậy, lết đến cửa, đột nhiên quay người lại: “Em chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn sao?”
“Nghĩ rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Nhưng người đưa ra đề nghị không phải là tôi.”
“Tại sao?”
“Vì nếu ly hôn thì mẹ anh sẽ rêu rao là tôi đá anh, sẽ bảo tôi lăng loàn, sẽ bêu rếu danh dự của tôi khắp nơi.” Tôi mỉm cười, “Tôi muốn chính miệng anh đề nghị ly hôn, muốn mẹ anh phải cầu xin anh ly hôn.”
Trần Kiến Quốc giật bắn mình, như bị giội một gáo nước lạnh.
“Em… em đã tính toán hết từ đầu rồi sao?”
“Từ cái đêm mẹ anh mở đại hội chia tiền, lúc anh bảo tôi ‘Hay là cho em út 5 triệu thôi cũng được’ ấy, tôi đã nghĩ thông suốt rồi.”
“Thế mà em còn bảo để về tính toán lại?”
“Thì tôi tính rồi đấy.” Tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, “Tính toán đâu ra đấy, vô cùng rõ ràng.”
Gió đêm lùa vào, rèm cửa bay bay, ánh trăng vãi đầy trên sàn nhà.
Trần Kiến Quốc đứng ngoài cửa, tôi đứng trong nhà, An An ngủ thiếp đi ở giữa.
Gia đình ba người, bị ngăn cách bởi một bậc cửa.
Anh ta bước ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi không nghe thấy anh ta nói lời tạm biệt.
Cũng không nghe thấy An An gọi ba.
Gió thổi vi vu bên ngoài cửa sổ, không biết từ phương nào thổi tới.
Tôi đứng trước cửa sổ nhìn rất lâu, rồi tắt đèn, nằm xuống bên cạnh An An.
Con bé trở mình, bàn tay nhỏ xíu gác lên tay tôi, miệng lầm bầm một câu: “Mẹ ơi… mình được tự do rồi phải không?”
Tôi hôn nhẹ lên trán con.
“Sắp rồi.”
Chương 5: Mẹ chồng đến tận cửa hỏi tội
Lúc cửa bị đập rầm rầm, tôi đang chải tóc cho An An.
Tám giờ rưỡi sáng thứ Bảy, ánh nắng vừa vặn hắt vào ban công, An An mặc bộ đồ ngủ màu hồng ngồi trên chiếc ghế đẩu, tay cầm nửa cái bánh bao.