An An ngồi vẽ ở ban công, tiếng ồn ào từ lớp thể dục dưới sân trường vọng lên nghe rất náo nhiệt, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu.

Điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi của mẹ chồng.

Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng the thé: “Trần Lệ Quyên! Đồ đàn bà phá gia chi tử——!”

Tôi để điện thoại ra xa một chút, tiếp tục lau cửa sổ.

“Cô dựa vào đâu mà tiêu tiền của tôi? Đó là tiền của nhà họ Trần! Một đứa khác họ như cô thì tính là cái thá gì?!”

“Mẹ,” Giọng tôi rất bình tĩnh, “Nhà cũ là của mẹ con, tiền bồi thường là của con. Giấy từ bỏ quyền lợi của con trai mẹ đang ở trong tay con đây, mẹ có muốn con gửi cho mẹ xem không?”

“Cô nói láo! Đó là do cô lừa Kiến Quốc ký! Tôi nói cho cô biết, cô mau ói tiền ra đây cho tôi, nếu không tôi sẽ tìm đến tận cơ quan cô đấy!”

“Mẹ cứ đến đi, con đang ở phòng 601, tòa 6 đường Hoa Viên phía Bắc, mẹ đừng đi nhầm nhé.”

“Cô——”

“À đúng rồi mẹ, chìa khóa trong phong bì là của nhà cũ, con trả về đúng chủ rồi. Nếu mẹ không có chỗ ở, có thể ra ngoại ô thuê một căn phòng, ngoài đó rẻ lắm.”

“Trần Lệ Quyên! Cô cứ đợi đấy!”

Điện thoại cúp phụp.

An An ngước lên nhìn tôi: “Mẹ ơi, bà nội gọi ạ?”

“Ừ.”

“Sao bà nói to thế ạ?”

“Vì giọng bà tốt.”

An An lại cúi xuống tiếp tục vẽ.

Hai mươi phút sau, tôi nhận được điện thoại của Tiểu Lưu ở quầy lễ tân công ty.

“Chị Lệ Quyên ơi, em trai chồng chị đến, còn dẫn theo một bà nào nữa, đang làm ầm ĩ ở sảnh chờ kìa, bảo là tìm chị.”

“Làm ầm ĩ chuyện gì?”

“Bảo là chị nuốt trọn tiền của nhà họ, còn nói chị bất hiếu với mẹ chồng… Chị Lệ Quyên, em có nên gọi bảo vệ không?”

“Gọi đi.”

“Dạ?”

“Gọi bảo vệ, đuổi bọn họ ra ngoài.”

Tôi cúp máy, tiếp tục lau cửa sổ.

Mười phút sau, Tiểu Lưu lại gọi: “Chị ơi, bảo vệ mời bọn họ ra ngoài rồi, nhưng cái bà kia cứ đứng chửi đổng ngoài cửa, kêu là ‘Công ty các người chứa chấp một con hồ ly tinh’…”

“Mặc kệ cho chửi.”

“Chị ơi, chị không tức à?”

“Tức làm gì?” Tôi vắt khô cái giẻ lau, “Chửi xong thì bả cũng về, chị có mất cục thịt nào đâu.”

Cúp máy xong, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc.

Bức tranh của An An đã vẽ xong, con bé giơ lên cho tôi xem — gia đình ba người, đứng dưới ánh mặt trời. Nhưng nhìn kỹ thì, hình nhân tượng trưng cho ba vẽ rất ẩu, giống như được thêm vào sau, màu sắc cũng chênh phô.

Bảy tuổi.

Con bé mới bảy tuổi.

Tối đến Trần Kiến Quốc mới về, nồng nặc mùi rượu.

Lúc đẩy cửa vào anh ta suýt nữa thì ngã, vịn tay vào khung cửa thở hổn hển mấy cái mới nhìn rõ tình hình trong nhà.

Ba chiếc vali vẫn để ở phòng khách, An An đã ngủ, cuộn tròn trên chiếc ghế sofa giường, ôm con thỏ bông.

“Em… em chuyển thật à?” Lưỡi Trần Kiến Quốc líu cả lại.

“Ngày mai chuyển.”

“Anh không cho phép!” Anh ta đột nhiên rống lên, làm An An giật mình tỉnh giấc. Con bé vừa dụi mắt vừa ngồi dậy, mặt tái mét.

Tôi bước tới bịt tai An An lại, trừng mắt nhìn anh ta: “Anh rống cái gì?”

“Anh rống? Em mẹ nó tiêu hết 3,8 triệu NDT của nhà anh, anh rống một tiếng thì có sao?!”

“Nhà anh?” Tôi cười nhạt, “Trần Kiến Quốc, tiền trả góp nhà là anh đóng à? Tiền đặt cọc là anh đưa à? Nhà là mẹ anh để lại cho anh à?”

“Anh có ký giấy từ bỏ quyền lợi thì cũng không có nghĩa là số tiền đó không phải của anh!”

“Vậy anh đi mà kiện em đi.” Tôi ôm An An vào lòng, “Ra tòa án mà thưa, bảo là vợ anh lấy mất tiền của anh. Anh xem quan tòa tin ai.”

Trần Kiến Quốc há miệng định nói, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, bật khóc.

Anh ta khóc trông rất khó coi, nước mắt nước mũi tèm lem, hệt như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi.

“Lệ Quyên… sao em lại làm vậy… vợ chồng mình sống yên ổn với nhau không được sao…”