Căn nhà này thuê mỗi tháng ba ngàn hai, trước giờ toàn lấy tiền lương của tôi để trả. Tiền lương của anh ta, tháng nào cũng đều đặn chuyển năm ngàn cho mẹ chồng — mang tiếng là “báo hiếu”, nhưng thực chất là đem đi trợ cấp cho cậu em trai kia.

“Đi thôi.” Tôi nắm lấy tay An An, “Mẹ đưa con đến xem nhà mới.”

An An bỏ ly sữa xuống, ngoan ngoãn đứng dậy, đi ngang qua Trần Kiến Quốc liền kéo vạt áo anh ta: “Ba ơi, ba không đi ạ? Nhà mới có ánh nắng mặt trời, có thể nhìn thấy sân trường đó.”

Trần Kiến Quốc quay mặt đi, không nói.

An An nhìn anh ta ba giây, rồi buông tay ra.

Nhà mới ở tầng sáu, không thang máy, tôi vác từng chiếc vali leo lên từng tầng.

An An đi theo sau tôi, tay xách tập vẽ của con bé.

Leo đến tầng bốn, chân tôi bắt đầu run lên, quai xách vali hằn vào lòng bàn tay đau rát.

“Mẹ ơi, để con giúp mẹ.” An An vươn bàn tay nhỏ xíu ra, định giúp tôi khiêng vali.

“Không cần, mẹ có sức.”

“Mẹ ơi,” An An đột nhiên lên tiếng, “Ba không thích nhà mới phải không ạ?”

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn con.

Đèn cầu thang là loại cảm biến âm thanh, đã tắt một lúc, tôi giậm chân một cái, đèn lại sáng.

“An An,” Tôi ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt con bé, “Mẹ hỏi con một câu nhé.”

“Dạ.”

“Con có vui không?”

An An suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Vui ạ.”

“Vậy là đủ rồi.”

Đến tầng sáu.

Tôi lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ, xoay hai vòng.

Cửa mở, ánh trăng hắt vào — trời đã tối rồi, nhưng đèn đường và ánh trăng chiếu cho căn nhà nhỏ này sáng rực.

An An chạy ào vào, bám lấy cửa sổ nhìn xuống: “Mẹ ơi, sân trường buổi tối cũng bật đèn kìa!”

Tôi đứng ở cửa, nhìn ngắm căn nhà nhỏ này.

41 mét vuông, phòng khách để một chiếc ghế sofa giường, phòng ngủ chỉ kê vừa một chiếc giường đơn. Nhà bếp chật đến mức chỉ một người đứng lọt, nhà vệ sinh thì xoay người cũng khó khăn.

Nhưng cửa sổ hướng Nam, ánh nắng có thể chiếu vào tận nơi.

Buổi tối ngày đi đăng ký kết hôn, Trần Kiến Quốc ôm tôi thủ thỉ: “Lệ Quyên, sau này anh sẽ cho em ở nhà to.”

Tám năm rồi, căn nhà to nhất tôi từng ở, là phòng sinh — ngày tôi sinh An An, khoảng cách từ phòng chờ sinh đến phòng bệnh khi đẩy cáng là 50 mét, đó là con đường rộng rãi nhất tôi từng đi qua trong cuộc hôn nhân này.

“Mẹ ơi,” An An chạy tới ôm lấy chân tôi, “Sau này chúng ta sẽ ở đây luôn ạ?”

“Ừ.”

“Vậy còn ba thì sao?”

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt trong veo của con.

“Ba có lựa chọn riêng của ba.”

An An có vẻ hiểu nhưng lại như không “dạ” một tiếng, rồi chạy đi tháo tập vẽ ra.

Tôi đứng bên cửa sổ, lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn Trần Kiến Quốc gửi đến.

“Em thật sự muốn làm vậy sao?”

Tôi không trả lời.

Anh ta lại gửi thêm một tin: “Mẹ anh gọi điện đến rồi, bảo nhận được bưu kiện của em, tức đến mức tăng huyết áp luôn rồi.”

Tôi gõ chữ: “Có cần em gọi 115 không? Em gọi giúp cho.”

“Trần Lệ Quyên! Em có phải là con người không?”

Tôi tắt điện thoại, ném lên ghế sofa.

An An đã trải tập giấy vẽ ra, nằm nhoài trên bàn trà để vẽ. Con bé vẽ một ngôi nhà, phía trên ngôi nhà có một mặt trời, mặt trời vẽ rất to và tròn, những tia sáng tô kín cả bầu trời.

“An An, con vẽ gì thế?”

“Nhà mới của chúng ta.” Con bé không ngẩng đầu lên, bút sáp màu sột soạt trên giấy, “Có cả mẹ, có cả ông mặt trời nữa.”

“Sao không có ba?”

An An dừng bút, nghĩ ngợi một lúc, rồi vẽ một hình nhân nhỏ xíu cạnh ngôi nhà, nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy.

“Ba đứng ở ngoài cửa.” Con bé nói.

Tôi nhìn hình nhân nhỏ xíu đó, quay lưng lại với ngôi nhà, mặt hướng ra ngoài, không biết là định đi ra ngoài, hay là chuẩn bị rời đi.

Chương 4: Nhà chồng náo loạn

Khi tiếng đập cửa vang lên, tôi đang lau cửa sổ ở nhà mới.