Nhưng chí ít — giờ đây đã là những ngày tháng của riêng tôi.

Bảy giờ tối, Trần Phương lại gửi đến một tin nhắn thoại, giọng nghẹn ngào: “Lệ Quyên, Trần Hạo chạy rồi! Nó lấy luôn 2.000 NDT của mẹ rồi!”

Tôi đang cùng An An xem phim hoạt hình, nghe thấy tin nhắn này, phản ứng đầu tiên là buồn cười, phản ứng thứ hai là quả nhiên như thế.

“Chạy rồi?”

“Ừ! Mẹ bảo nó đi nộp tiền tạm ứng, nó cầm 2.000 NDT đó bỏ chạy luôn, điện thoại cũng gọi không được!”

“Nó lấy 2.000 NDT em đưa cho mẹ à?”

“Đúng vậy! Mẹ còn chưa kịp cất đi, nó đã giật lấy rồi!”

Tôi tựa lưng vào ghế sofa, thở dài: “Chị, chị báo cảnh sát đi.”

“Báo cảnh sát? Nó là em trai chị…”

“Vậy thì coi như 2.000 NDT đó cho chó ăn.”

Trần Phương bật khóc: “Lệ Quyên, sao mẹ lại đẻ ra đứa con thế này…”

Tôi không đáp lời.

Câu hỏi này, có lẽ chỉ có mẹ chồng mới tự trả lời được.

An An ngước lên nhìn tôi: “Mẹ ơi, chú út lại ăn trộm tiền à?”

“Ừ.”

“Bà nội không giận ạ?”

“Bà nội tức chết đi được ấy chứ.”

“Vậy sau này bà nội còn thương chú út không?”

Tôi ngẫm nghĩ: “Sẽ có. Tình yêu của một số người, là không cần lý lẽ.”

An An không hiểu, lại quay sang xem tivi.

Tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho Trần Kiến Quốc một tin: “Em trai anh lấy trộm 2.000 NDT của mẹ rồi kìa.”

Anh ta phản hồi ngay lập tức: “Cái gì?”

“2.000 NDT em đưa cho mẹ, bảo nó mang đi nộp viện phí tạm ứng, nó cầm bỏ trốn luôn rồi.”

“Đồ khốn nạn!”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trần Kiến Quốc chửi em trai mình.

Anh ta lại nhắn thêm: “Ngày mai anh sẽ đi tìm nó!”

Tôi không trả lời.

Mười rưỡi tối, An An đi ngủ.

Tôi ngồi ngoài ban công hóng gió, điện thoại lại sáng đèn — là Trần Hạo nhắn tin đến.

“Chị dâu, cho em mượn 2.000 NDT tiêu tạm, mấy bữa nữa em trả chị.”

Tôi nhìn dòng chữ này, gõ đúng hai chữ: “Cút đi.”

Sau đó chặn liên lạc của cậu ta luôn.

Gió đêm mơn man, mang theo mùi khói từ những quán thịt nướng dưới lầu.

Ánh đèn của từng nhà dần tắt, sân trường đối diện tĩnh lặng, bóng đèn đường hắt ánh sáng nhợt nhạt xuống đường chạy.

Tôi nhớ lại lời bà cụ giường bên trong bệnh viện hôm nay — “Bà thông gia có phúc quá.”

Có phúc.

Có phúc đến mức ép đứa con dâu thật lòng đối xử tốt với mình phải bỏ đi, còn đứa con trai út hút máu mình thì coi như báu vật.

Có phúc đến mức nằm trên giường bệnh, xung quanh vây quanh một đám người, nhưng chẳng có nổi một người chịu chăm sóc mình.

Có phúc đến mức tiền tạm ứng viện phí cũng không có mà đóng, 2.000 NDT duy nhất có được lại bị chính đứa con đẻ cướp đi mất.

Cái phúc đó, ai thích thì xin mời.

Tôi tắt đèn ban công, nằm xuống bên cạnh An An. Con bé trở mình, quàng tay qua eo tôi.

Bên ngoài cửa sổ có tiếng ve sầu, cứ kêu từng hồi từng hồi, chẳng biết đang réo gọi điều gì.

Có lẽ là gọi mùa hè qua đi, gọi mùa thu mau tới.

Chương 10: Chồng cũ “quỳ gối”

Bốn giờ năm mươi chiều thứ Hai, tôi đứng đợi An An tan học ở cổng trường Tiểu học Thực nghiệm.

Ánh nắng chiều tà rọi xuống mặt sân bê tông trước cổng trường nóng hầm hập, các phụ huynh túm năm tụm ba trò chuyện. Tôi đứng dưới một gốc cây ngô đồng cong queo, lướt điện thoại xem tin nhắn công việc.

“Trần Lệ Quyên.”

Có tiếng gọi tôi.

Tôi ngẩng lên, thấy Trần Kiến Quốc đứng cách đó ba bước chân.

Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng nhàu nhĩ — không phải chiếc tôi mua cho, mà là một chiếc cũ hơn, cổ áo sờn rách cả. Tóc tai không chải, râu ria lởm chởm, dưới mắt hằn rõ hai quầng thâm đen sì, nhìn y như người thức trắng mấy đêm liền.

“Anh đến đây làm gì?”

“Anh đến thăm An An.” Giọng anh ta khàn đặc, “Tiện thể… muốn nói chuyện với em.”

“Hôm nay thứ Hai, giờ làm việc, anh xin nghỉ à?”

“Ừ.”

Tôi không nói thêm gì nữa, quay mặt ra phía cổng trường.