1
Ngày 7 tháng 7 là sinh nhật của tôi, cũng là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Trình Tùng. Mỗi năm vào dịp này, tôi và anh đều cùng nhau tổ chức kỷ niệm. Vì vậy, ngày 6 tháng 7 năm nay, tôi vui vẻ cùng Trình Tùng lên kế hoạch cho ngày hôm sau.
“Chúng ta đi làm một cái bình thủy tinh nhé! Em nhớ anh rất thích. Sau đó chúng ta sẽ đến ăn món bò Wagyu mà anh luôn muốn thử, và còn có bộ phim mới ra mà anh thích nữa…”
Tôi hào hứng liệt kê. Nhưng Trình Tùng ngắt lời tôi với vẻ mặt khó xử.
“Sinh Sinh, có lẽ anh không thể đi với em rồi, Tịnh Tịnh nói rằng con trai cô ấy có một buổi thi đấu thể thao cha con, cô ấy không thể tự chăm sóc đứa bé, nên anh phải đi.”
Nụ cười trên mặt tôi lập tức tắt ngấm: “Lại là Chu Tịnh sao?”
Trình Tùng không nói gì, trong lòng tôi thấy rất khó chịu, tiếp tục nói.
“Cô ấy không tham gia các hoạt động thể thao thì có sao đâu? Anh đến đó với thân phận gì để cùng mẹ con cô ấy tham gia thi đấu? Cô ấy không có bạn bè nào khác sao?”
Trình Tùng cau mày nhìn tôi.
“Trạch Dật cũng là do anh nuôi lớn, người khác nếu đi cùng, thằng bé sẽ khóc nhè mất.” Khi nhớ đến Lý Trạch Dật, khuôn mặt Trình Tùng lộ rõ vẻ cưng chiều.
Nhìn sang tôi, anh lại cau chặt mày: “Trạch Dật là một đứa trẻ, em tính toán với cậu bé làm gì.”
Tôi lạnh lùng quay vào phòng. Trình Tùng nắm lấy tôi, khó chịu hét lên.
“Giang Sinh! Em đòi hỏi đủ chưa? Chẳng phải chỉ là kỷ niệm ngày cưới thôi sao? Anh sẽ bù lại cho em vài ngày sau không được à! Tịnh Tịnh đã đủ khổ rồi, cô ấy nhờ anh giúp, làm sao anh từ chối được!”
Anh nhìn tôi đầy thất vọng: “Sao em lại không hiểu chuyện như vậy, không trách bố mẹ em bỏ rơi em.”
Tôi sững sờ nhìn anh, trái tim như rơi vào hố băng.
Ba năm trước, khi anh cầu hôn tôi, chúng tôi bàn bạc chọn ngày đăng ký kết hôn. Anh đề nghị chọn ngày sinh nhật của tôi.
Tôi đã do dự rất lâu, và kể với anh rằng bố mẹ tôi đã bỏ rơi tôi vào đúng ngày sinh nhật này. Họ giả vờ đưa tôi đi KFC để tổ chức sinh nhật, nhưng lại viện cớ đi mua bánh sinh nhật để bỏ rơi tôi ở đó, và không bao giờ quay lại.
Lúc đó, anh nắm lấy tay tôi, mắt đầy thương cảm nhìn tôi.
“Sinh Sinh, anh biết vào ngày sinh nhật của em đã xảy ra chuyện không tốt. Chúng ta chọn ngày này để kết hôn, sau này những kỷ niệm mới này sẽ thay thế những ký ức cũ kia. Như vậy, em sẽ không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, mà chỉ nhớ đến ngày chúng ta kết hôn thôi!”
Tôi đã bộc lộ điểm yếu nhất của mình cho anh thấy, nhưng bây giờ anh lại dùng điều đó để làm tổn thương tôi.
Tôi đứng ngơ ngẩn, máy móc hỏi.
“Anh nói rõ cho em một lần đi, khi nào anh mới có thể tập trung trở lại vào gia đình của chúng ta.”
Trình Tùng ngập ngừng, ánh mắt không tự giác liếc sang chỗ khác: “Chuyện này, anh và em có thể tự chăm sóc tốt cho mình, chúng ta vẫn chưa có con, nhưng Tịnh Tịnh và Trạch Dật không thể rời xa anh.”
Nhìn thấy sắc mặt tôi tệ đi, anh lại nói với giọng yếu ớt: “Có lẽ khi chúng ta có con, hoặc khi Trạch Dật lớn thêm chút nữa…”
Trái tim tôi ngày càng chìm xuống, mệt mỏi tràn ngập trong lòng: “Được rồi, ngày mai anh cứ đi đi, em ở nhà một mình cũng được.”
Trình Tùng lập tức vui vẻ ôm chặt tôi: “Sinh Sinh, anh biết ngay em là người hiểu chuyện nhất, hiểu cho anh nhất.”
Chưa đến ba giây, anh đã buông tôi ra và gọi điện cho Chu Tịnh: “Tịnh Tịnh, sáng mai anh sẽ đến đón em và Trạch Dật, đến lúc đó…”
2
Ngày hôm sau, Trình Tùng dậy sớm, vừa ngân nga bài hát vừa chọn quần áo trong tủ, đồng thời cười tươi nói chuyện điện thoại.
“Trạch Dật yên tâm, chú sẽ mặc đẹp nhất, để con nở mày nở mặt, được không? Mẹ con đâu, cô ấy trang điểm xong chưa? Chú sắp đến đón hai mẹ con đây!”
Tôi ngồi bên cạnh nhìn anh, cảm giác như lúc này, họ mới thật sự là một gia đình ba người, còn tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc xen vào.
Trình Tùng tắt điện thoại, quay lại thấy tôi đã ngồi dậy, liền tiến đến dỗ dành: “Sinh Sinh, anh biết em là người tuyệt nhất, hôm nay em cứ thoải mái tiêu xài bằng thẻ của anh, được không?”
Anh rút từ ví ra một chiếc thẻ và đưa cho tôi, thấy tôi không nhận, anh đặt nó lên tủ đầu giường. Anh tiến sát lại gần tôi, định hôn lên má tôi, nhưng lại bị cuộc gọi đến cắt ngang.
“Tịnh Tịnh, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Được, được, anh đến ngay, năm phút nữa thôi.”
Trình Tùng vừa nghe điện thoại, vừa bước nhanh ra ngoài.
Tôi không đụng đến thẻ của anh, tôi không thích ra ngoài một mình, nên dậy đi lấy một quả trứng và một nắm rau từ tủ lạnh, dự định tự nấu một bát mì sinh nhật cho mình.
Tôi bưng bát mì lên bàn, mở điện thoại ra thì lập tức thấy hàng loạt tin nhắn từ Chu Tịnh.
Cô ấy gửi rất nhiều hình ảnh cho tôi và nói:
“Chị Sinh, Trình Tùng có nói với em hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người, thật xin lỗi, nhưng em cũng không ngờ rằng vào ngày quan trọng như vậy mà anh ấy vẫn chọn đến bên em. Em gửi chị vài tấm ảnh, để chị cũng có thể cảm nhận được không khí vui vẻ của chúng em…”
Tôi mở những tấm ảnh cô ấy gửi cho tôi.
Có ảnh Trình Tùng ôm Lý Trạch Dật với nụ cười rạng rỡ, có ảnh Trình Tùng và Lý Trạch Dật cùng tham gia các hoạt động thể thao. Hầu như trong mỗi tấm ảnh, Trình Tùng đều nhìn vào đứa trẻ với ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều.
Chu Tịnh cũng xuất hiện trong vài tấm ảnh, Trình Tùng ôm đứa trẻ, cô ấy thì khoác tay anh, đầu nghiêng về vai anh, cả ba đều nở nụ cười hạnh phúc.
Nếu người đàn ông trong ảnh không phải là chồng tôi, chắc chắn tôi sẽ thốt lên: “Gia đình ba người thật hạnh phúc! Thật đáng ghen tỵ!”
Nhưng anh ấy là chồng tôi, vì vậy lúc này tôi cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, tôi chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết bát mì vừa ăn ra ngoài.
Thật kinh tởm.
Tôi lấy ra món quà kỷ niệm ngày cưới đã chuẩn bị sẵn cho Trình Tùng, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng vẫn ném vào thùng rác trong phòng khách. Thùng rác vừa mới được thay túi rác, vẫn đặt ở chỗ dễ thấy nhất gần cửa ra vào.
Tôi không muốn tự tay đưa quà cho anh, nhưng vẫn hy vọng anh sẽ tinh ý nhận ra sự giận dỗi nhỏ nhặt của tôi.
Đến mười một giờ đêm, Trình Tùng vẫn chưa về, anh gọi điện cho tôi.
“Sinh Sinh, anh có chút việc, hôm nay có lẽ anh sẽ về trễ, em đừng chờ anh nhé.” Anh ngập ngừng, không tự nhiên bổ sung thêm: “Là việc công ty.” Cả đêm, Trình Tùng không về nhà.
Tôi muốn đợi anh về, nghĩ rằng có lẽ anh sẽ phát hiện ra món quà bất ngờ trong thùng rác phòng khách, nhưng cuối cùng tôi lại mơ màng ngủ quên trên ghế sofa.
Khoảng hơn sáu giờ, tôi bị đánh thức bởi âm thanh rung của tin nhắn.
Là tin nhắn của Trình Tùng.
“Hôm qua nhiều việc quá, sợ làm phiền em, nên anh ở lại bên ngoài cả đêm.”
“Anh đang về nhà, mang theo bữa sáng mà em thích, em muốn ăn gì? Cháo thịt băm trứng bắc thảo ở tiệm phía bắc thành phố mà em thích nhất, có được không?”
Cháo thịt băm trứng bắc thảo ở tiệm phía bắc thành phố lúc nào cũng có nhiều người xếp hàng, thậm chí không ít người phải thuê người mua hộ, tiệm này lại ở xa nhà chúng tôi nên rất khó mua.
Vì vậy dù tôi thích ăn, nhưng lần cuối cùng tôi ăn được cũng là lần Trình Tùng có việc ở gần đó và mua về cho tôi từ lâu rồi.
Nghĩ đến chuyện cũ, lòng tôi mềm lại, nhắn lại một chữ “Được.”