của Lục Cẩn Ngôn, cô ta không dám nói gì thêm, chỉ biết khóc lóc thảm hại quay lưng lên xe rời đi.
Trong khu vườn rộng lớn, chỉ còn lại một mình Lục Cẩn Ngôn. Anh đứng đó, mặc cho những bông tuyết lạnh lẽo rơi trên tóc, trên vai, rồi tích tụ thành một lớp mỏng. Anh như một đứa trẻ lạc đường đứng giữa ngã rẽ cuộc đời, lòng đầy hoang mang, không biết phải đi về đâu.
Anh lấy điện thoại ra, run rẩy gọi vào số máy đã thuộc lòng. Chuông reo rất lâu. Ngay lúc anh tưởng rằng sẽ lại như 73 lần trước – không ai nghe máy – thì cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối. Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng Tần Tranh, mà là của Tiêu Nhiên, lạnh lùng và mang đầy tính cảnh cáo:
“Lục Cẩn Ngôn. Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Nếu không, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối hận thực sự.”
### 11
Anh cúp máy, không cho Lục Cẩn Ngôn bất cứ cơ hội nào để mở lời. Lục Cẩn Ngôn nắm chặt điện thoại, đứng lặng trong gió tuyết. Đại não trống rỗng. Lời nói của Tiêu Nhiên như một bản án, tống anh xuống địa ngục. Anh thua rồi. Thua trắng tay. Anh không chỉ mất Tần Tranh, mà còn tự tay đẩy cô đi xa hơn, đẩy cô vào vòng tay bảo vệ của người đàn ông khác. Còn anh, giống như một gã hề, với sự giận dữ và chất vấn tự cho là đúng, cuối cùng chỉ chứng minh cho thấy mình ngu ngốc và nực cười đến nhường nào.
Anh từ từ ngồi thụp xuống, vùi đầu vào hai cánh tay, phát ra tiếng gầm gừ đau đớn và kìm nén như một con thú bị thương. Tuyết rơi ngày càng dày, nhanh chóng bao phủ lấy bóng hình anh, biến anh thành một “người tuyết”. Không biết qua bao lâu, cuộc gọi từ bệnh viện kéo anh ra khỏi bờ vực sụp đổ.
“Bác sĩ Lục, anh đang ở đâu? Đêm nay có một vụ tai nạn liên hoàn, mười mấy ca cấp cứu nặng, nhân lực thiếu trầm trọng, chủ nhiệm yêu cầu anh quay lại bệnh viện ngay lập tức.”
Lục Cẩn Ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt anh không phân biệt được đâu là nước tuyết, đâu là nước mắt. Anh dùng giọng nói khàn đặc đáp lại một chữ: “Được.”
Anh đứng dậy, cơ thể vì cứng đờ do lạnh mà hơi run rẩy. Anh lái xe quay về nơi anh quen thuộc nhất: Bệnh viện Nhân Tâm.
Sảnh cấp cứu hỗn loạn. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng bước chân hối hả của bác sĩ y tá đan xen. Mùi máu nồng nặc bao trùm không khí. Đây chính là chiến trường của anh, một chiến trường không khói súng nhưng cũng tàn khốc không kém. Anh từng tự hào về nó, cống hiến cho nó toàn bộ nhiệt huyết. Nhưng bây giờ, nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian trước mắt, trong lòng anh không một chút gợn sóng.
Anh vô hồn thay đồ phẫu thuật, bước vào phòng mổ. Đèn sáng. Anh cầm dao mổ. Đôi bàn tay từng được mệnh danh là “bàn tay của Chúa” lúc này lại run rẩy nhẹ. Anh hít một hơi sâu, ép mình phải bình tĩnh. Anh là bác sĩ, chức trách của anh là cứu người, không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến bệnh nhân trên bàn mổ. Đây là nguyên tắc anh luôn tuân thủ.
Ca mổ này nối tiếp ca mổ khác. Anh làm việc không biết mệt mỏi, từ đêm khuya cho đến rạng đông. Khi anh lết thân hình kiệt quệ ra khỏi phòng mổ, trời đã sáng. Trợ lý đưa cho anh một ly cà phê nóng: “Bác sĩ Lục, anh đã làm việc liên tục hơn 16 tiếng rồi, đi nghỉ một chút đi.”
Lục Cẩn Ngôn lắc đầu. Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn thành phố bị tuyết bao phủ trắng xóa. Chỉ sau một đêm, mọi thứ trở nên tinh khôi nhưng cũng thật cô tịch. Anh uống một ngụm cà phê, chất lỏng đắng ngắt trôi xuống cổ họng nhưng không át nổi nỗi đắng chát trong lòng.
Anh nhớ lại những lời của Lâm Duyệt: “Anh có biết cô ấy bị tai nạn không? Anh có biết cô ấy mang thai không? Anh có biết cô ấy suýt không giữ được con không?”