Mười lăm phút sau, Thẩm phán lại một lần nữa gõ búa.

Cả phòng xét xử đồng loạt đứng dậy.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm phán.

“Yêu cầu mọi người giữ trật tự.”

“Tòa bắt đầu tuyên án.”

Giọng nói của Thẩm phán vang dội, uy nghiêm, vọng khắp từng ngóc ngách của phòng xét xử.

“Bị cáo Cố Kiến Quân, phạm tội phá hoại hệ thống thông tin máy tính. Hành vi phạm tội rõ ràng, chứng cứ xác thực, đầy đủ. Cáo buộc của cơ quan công tố được thành lập.”

“Bị cáo có ý thức phạm tội đặc biệt xấu, gây nguy hiểm cho xã hội ở mức độ nghiêm trọng, đồng thời sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị cáo đã cấu kết với bị cáo tung tin đồn thất thiệt, âm mưu đánh lừa dư luận, không có biểu hiện ăn năn hối cải, cần phải xử phạt nghiêm khắc.”

“Căn cứ theo quy định tại Điều 286 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nay tuyên phạt…”

Thẩm phán ngừng lại một nhịp.

Cả phòng xét xử tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

“Tuyên phạt bị cáo Cố Kiến Quân 1 năm 6 tháng tù giam.”

Tiếng búa gõ mạnh xuống.

Một tiếng “cốc” vang lên.

Tựa như một dấu chấm hết nặng nề cho màn kịch kéo dài hơn một tháng nay.

Cơ thể Cố Kiến Quân nhũn ra, gục xuống ghế.

Dưới hàng ghế khán giả, thím Lưu Cầm hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cố Tư Tư thì “òa” lên khóc nức nở.

Cả phòng xét xử hỗn loạn.

Còn tôi, lại bình tĩnh lạ thường.

Tôi đứng lên, không thèm nhìn gia đình ba người thảm hại đó.

Tôi hướng về phía bàn hội đồng xét xử, hướng về Quốc huy, cúi đầu thật sâu.

Rồi tôi quay người.

Cùng với sự đồng hành của bố mẹ, tôi dứt khoát bước ra khỏi phòng xét xử, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Bên ngoài, là ánh nắng rực rỡ.

Và một thế giới hoàn toàn mới.

Phiên tòa này khép lại, không chỉ là một vụ kiện.

Mà còn là quá khứ tăm tối, đau khổ nhất trong cuộc đời tôi.

Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể dùng cái gọi là “tình thân” để trói buộc cuộc đời tôi nữa.

Tôi được tự do rồi.

18

Phán quyết của Tòa án tựa như cơn gió thu, cuốn sạch mọi tăm tối.

Cố Kiến Quân bị đưa vào tù để thi hành án.

Thím Lưu Cầm và Cố Tư Tư cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của chúng tôi.

Nghe nói, bọn họ bán căn nhà trên thành phố, chuyển về quê ngoại.

Không ai biết bọn họ đã đi đâu.

Và cũng chẳng ai còn quan tâm đến tung tích của bọn họ nữa.

Bọn họ, cùng với sự tàn ác và ngu xuẩn của mình, đã trở thành một câu chuyện cảnh tỉnh bị người dân thành phố Giang Châu dần lãng quên.

Còn tôi, cũng chính thức đón nhận một cuộc sống mới.

Ngày mùng 1 tháng 9, là ngày tôi đến Bắc Kinh nhập học.

Đêm trước khi lên đường, mẹ giúp tôi xếp hành lý, hốc mắt bà cứ đỏ hoe mãi.

Mẹ gấp gọn gàng, ngay ngắn quần áo xuân hạ thu đông cho tôi.

Mẹ nhét thêm hai lọ tương ớt to do chính tay mẹ làm.

Và luôn miệng càm ràm, dặn dò đủ thứ những điều cần chú ý.

“Đến trường rồi, phải giữ quan hệ tốt với bạn học.”

“Hết tiền thì gọi điện bảo bố mẹ, tuyệt đối không được để mình phải chịu khổ.”

“Thời tiết ở Bắc Kinh khô hanh, nhớ uống nhiều nước.”

“Còn nữa, phải ăn ngủ đúng giờ, đừng có thức khuya…”

Giọng mẹ vương chút nghẹn ngào.

Tôi bước tới, ôm lấy mẹ từ phía sau.

“Mẹ, con biết rồi mà.”

“Con gái mẹ lớn rồi, con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Bố ngồi một bên, im lặng hút thuốc.

Ông không thể hiện tình cảm ra ngoài như mẹ.

Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của ông, chan chứa sự không nỡ rời xa và niềm tự hào.

Ông dập điếu thuốc, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp tinh xảo, đưa cho tôi.

Tôi mở ra, bên trong là một cây bút máy Parker mới tinh.

Trên thân bút, khắc một dòng chữ nhỏ.

“Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao để chim bay.”

Bên dưới, là chữ ký của bố.

Cố Vệ Quốc.

“Dao Dao.”

Bố nhìn tôi, giọng nói trầm ấm và đầy sức mạnh.