“Chị Lâm, em sẵn sàng rồi.”
Bàn tay đạo diễn hạ xuống.
Trong trường quay, toàn bộ ánh sáng đồng loạt chiếu thẳng vào tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác mình đang đứng ở vị trí trung tâm thế giới.
Nóng bỏng, chói lòa, không còn chốn dung thân.
“Xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với chương trình ‘Chuyện Pháp luật hôm nay’.”
Giọng nói trầm tĩnh của Lâm Tĩnh vang lên.
“Hôm nay, chúng tôi mời đến một vị khách đặc biệt.”
“Đó chính là ‘Cô gái 703 điểm Thanh Hoa’ Cố Dao, người đang nhận được sự quan tâm của hàng triệu cư dân mạng trong thời gian gần đây.”
Ống kính máy quay từ từ tiến về phía tôi.
Tôi nhìn vào ống kính, dường như nhìn thấy hàng vạn ánh mắt đang dõi theo phía sau.
Tôi không né tránh, cũng không hề căng thẳng.
Trên gương mặt tôi, thậm chí còn thoáng hiện một nụ cười điềm tĩnh.
“Chào em Cố Dao.”
“Chào chị Lâm, xin chào quý vị khán giả.”
Giọng nói của tôi qua micro vang vọng khắp trường quay, và cũng truyền đến hàng triệu gia đình.
“Chúng ta đều biết, em vừa trải qua một cơn ác mộng mà người bình thường khó lòng tưởng tượng nổi.”
Câu hỏi đầu tiên của Lâm Tĩnh đi thẳng vào vấn đề.
“Rất nhiều người tò mò, khi phát hiện giấc mơ Thanh Hoa của mình bị người khác đánh cắp, trong khoảnh khắc đó, em đang nghĩ gì?”
Tất cả mọi người đều nghĩ tôi sẽ khóc.
Sẽ lên án, sẽ bộc lộ sự tức giận và tuyệt vọng của mình.
Nhưng tôi không làm thế.
Tôi chỉ kể lại một cách bình thản.
“Khoảnh khắc đó, đầu óc em trống rỗng.”
“Nhưng sự trống rỗng ấy chỉ kéo dài khoảng ba mươi giây.”
“Ba mươi giây sau, trong đầu em chỉ còn lại ba câu hỏi.”
“Một, ai là người làm chuyện này?”
“Hai, tại sao ông ta lại làm vậy?”
“Ba, em phải làm thế nào để lấy lại những gì thuộc về mình.”
Trong mắt Lâm Tĩnh thoáng qua một tia kinh ngạc.
“Em không nghĩ đến chuyện sẽ khóc sao? Hay là đến tìm họ để làm lớn chuyện?”
“Em đã từng nghĩ đến.” Tôi trả lời thành thật.
“Nhưng lý trí mách bảo em rằng, nước mắt không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, cãi vã cũng chỉ khiến bản thân rơi vào thế bị động.”
“Ở trước mặt ác ý tuyệt đối, cảm xúc là thứ vũ khí rẻ tiền nhất.”
“Chỉ có bằng chứng và pháp luật mới là đòn phản công mạnh mẽ nhất.”
Tiếp đó, buổi phỏng vấn đi vào phần trọng tâm.
Tôi thông qua màn hình lớn, trình bày tất cả các bằng chứng cho khán giả cả nước xem.
Giấy biên nhận báo án, video camera, lịch sử địa chỉ IP, đoạn ghi âm, giấy báo nhập học…
Mỗi một bằng chứng được đưa ra như một quả bom hạng nặng, phá vỡ mọi nhận thức của mọi người.
Trường quay chìm vào im lặng.
Tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của nhân viên công tác.
Sắc mặt Lâm Tĩnh cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Cố Dao, có một câu hỏi rất gai góc.”
Chị ấy nhìn tôi, hỏi từng chữ một.
“Rất nhiều người, bao gồm cả họ hàng của em, đều chỉ trích em là ‘máu lạnh vô tình’, ‘không màng tình thân’, ‘dồn chú ruột vào chỗ chết’.”
“Đối với việc này, em muốn nói gì?”
Câu hỏi này, chính là điều tôi đang chờ đợi.
Tôi nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt kiên định.
“Em muốn nói rằng, em trân trọng tình thân hơn bất kỳ ai.”
“Trong nhận thức của em, tình thân là bến đỗ, là chỗ dựa, là thứ sức mạnh ấm áp nhất trên đời.”
“Nhưng sự ấm áp đó, phải có điều kiện.”
“Đó chính là sự tôn trọng và tình yêu thương.”
“Khi người thân của bạn không còn coi bạn là một cá thể độc lập để tôn trọng.”
“Mà coi bạn như công cụ để thỏa mãn lòng tham của họ, lấy cuộc đời bạn làm hòn đá lót đường cho con cái họ.”
“Khi người đó dùng thủ đoạn đê hèn nhất hòng hủy hoại mười hai năm nỗ lực của bạn.”
“Thì đó, không còn là tình thân nữa.”
“Đó là tội ác.”
“Em báo cảnh sát, khởi kiện, không phải để chống lại tình thân.”
“Em đang chống lại tội ác.”